Giao thông xanh với đòi hỏi cấp thiết về một lộ trình chuyển đổi hợp lý
Chỉ thị số 20/CT-TTg về giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường của Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành đang thu hút sự chú ý của dư luận xã hội. Nhiều chuyên gia đã tham gia góp ý kiến, đề xuất lộ trình hợp lý triển khai thực hiện.

Khí thải từ phương tiện giao thông được xem là tác nhân chính gây ô nhiễm không khí khu vực Thủ đô Hà Nội. (Ảnh Thế Đại)
Nhiều thách thức phía trước
Thống kê của Sở Xây dựng thành phố Hà Nội, đến hết năm 2024 thành phố có trên 9,2 triệu phương tiện đang hoạt động, chưa bao gồm xe của cơ quan trung ương. Trong đó, thành phố đang quản lý 1,1 triệu ô-tô, hơn 6,9 triệu xe máy. Ngoài ra, còn khoảng 1,2 triệu ô-tô, xe máy cá nhân từ các tỉnh, thành phố khác lưu thông trên địa bàn. Đây là một thách thức không nhỏ khi triển khai chuyển đổi.
Các chuyên gia môi trường nhận định, các phương tiện sử dụng nhiên liệu xăng, dầu này, được xem là tác nhân chính phát thải nguồn gây ô nhiễm môi trường. Theo đánh giá của Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hà Nội, hoạt động giao thông là một trong năm nguồn gây ô nhiễm không khí. Theo một nghiên cứu được công bố năm 2023 cho thấy, với carbon monoxide (CO), phát thải của xe máy chạy nhiên liệu xăng, dầu đóng góp 87%. Với bụi mịn PM 2.5 nói chung, nghiên cứu chỉ ra xe máy đóng góp nhiều nhất với 66%, ôt-ô 13%.
Trên thực tế, trước vấn nạn ô nhiễm không khí và ùn tắc giao thông, từ năm 2017, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết số 04 đặt ra lộ trình từng bước hạn chế hoạt động của xe máy ở một số khu vực và dừng hoạt động xe máy ở các quận (cũ) vào năm 2030. Tiếp đó, ngày 12/12/2024, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội thông qua Nghị quyết thực hiện vùng phát thải thấp, có hiệu lực từ 1/1/2025. Theo Nghị quyết, Hà Nội sẽ cấm hoặc hạn chế xe mô-tô, gắn máy không đáp ứng tiêu chuẩn mức 2 chạy vào vùng phát thải thấp theo khung giờ/thời điểm hoặc khu vực.
Dù đã có chủ trương, song trên thực tế tới nay, thành phố Hà Nội vẫn chưa ban hành kế hoạch cụ thể nào về lộ trình chuyển đổi phương tiện cá nhân của người dân hoặc các xe taxi, xe công nghệ sang sử dụng năng lượng xanh, sạch.
Với Chỉ thị số 20 vừa ban hành, để thực hiện đúng chỉ đạo của Thủ tướng, Hà Nội sẽ phải đương đầu với nhiều thử thách, trong đó giải quyết nhu cầu đi lại của người dân là vấn đề cấp bách nhất. Bởi vành đai 1 là tuyến đường huyết mạch của Thủ đô, đi qua các khu vực có mật độ giao thông lớn như Trần Khát Chân, Đại Cồ Việt, Xã Đàn, Đê La Thành, Hoàng Cầu… nên nếu không được chuẩn bị kỹ lưỡng, việc cấm xe xăng, dầu rất dễ gây xáo trộn lớn tới đời sống người dân.
Như ý kiến của Tiến sĩ Hoàng Dương Tùng, Chủ tịch Mạng lưới không khí sạch Việt Nam nêu: Người dân sống bên trong đường vành đai 1 đi lại như thế nào, bên ngoài đường vành đai 1 đi vào trong như thế nào? Hà Nội phải nghiên cứu và ban hành ngay chính sách này, công bố và công khai cho người dân biết để họ yên tâm thực hiện.

Quy hoạch các tuyến vành đai của thành phố Hà Nội. (Ảnh BỘ XÂY DỰNG)
Sớm có lộ trình hỗ trợ người dân chuyển đổi phương tiện
Triển khai Chỉ thị số 20, về lộ trình và chính sách cụ thể thực hiện cấm xe máy xăng chạy trong đường vành đai 1 hiện đang được thành phố Hà Nội xây dựng.
Mới nhất, ngày 14/7, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 3763 về thành lập tổ công tác liên ngành để tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố triển khai các nội dung, nhiệm vụ chuyển đổi phương tiện giao thông xanh và hạ tầng trạm sạc xe điện tại Thủ đô.
Trao đổi vấn đề này, ông Dương Đức Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cho biết: Ủy ban nhân dân thành phố sẽ nghiên cứu các chính sách, báo cáo Thành ủy, thông qua Hội đồng nhân dân thành phố để thiết lập một cơ chế hỗ trợ cho người dân chuyển đổi các phương tiện xe xăng, dầu sang xe điện, dựa trên nguyên tắc bảo đảm hài hòa, cho khoảng 450.000 xe máy đang hoạt động bên trong đường vành đai 1.
Theo đó, thành phố sẽ thiết lập các chính sách, cơ chế bổ trợ như thu đổi các xe xăng, dầu chuyển sang xe điện. Trong đó, đối với các xe điện mới như đăng ký, lệ phí trước bạ thành phố sẽ hỗ trợ 100%. Thành phố cũng sẽ tăng cường các loại xe buýt điện quy mô từ tám đến 12 chỗ để tạo ra mạng lưới hỗ trợ; nghiên cứu mô hình xe vận tải điện khoảng bốn chỗ để trung chuyển trong khu vực vành đai 1. Hà Nội sẽ bổ sung quy hoạch các khu vực sạc điện cho ô-tô, xe máy điện và phương tiện sử dụng năng lượng sạch khác. Tăng cường hệ thống vận tải hành khách công cộng, xe buýt nhanh, taxi, trung chuyển đa phương thức. Đồng thời, sẽ tập trung phát triển hệ thống đường sắt đô thị, một phương tiện hiện đại sạch, xanh.
Theo Phó Chủ tịch Dương Đức Tuấn, Ủy ban nhân dân thành phố dự kiến sẽ trình Hội đồng nhân dân thành phố các nghị quyết chuyên đề xử lý về các vấn đề vừa nêu vào tháng 9 tới, theo đúng lộ trình Chỉ thị 20 yêu cầu.
Nhiều ý kiến chuyên gia nhận định, lộ trình một năm không dài nhưng không quá ngắn, nếu quyết tâm thành phố Hà Nội hoàn toàn có thể thực hiện tốt việc cấm xe máy xăng, chuyển đổi phương tiện cho người dân. Thành phố cần sớm có khảo sát để xác định cụ thể số lượng người dân, phương tiện sẽ bị ảnh hưởng. Trong đó cần xây dựng các mô hình, phân chia cụ thể các nhóm người dân nghèo, có thu nhập thấp cần phải hỗ trợ.
Tiến sĩ Hoàng Dương Tùng đề xuất: Hà Nội cần thiết kế chính sách hỗ trợ toàn diện, trong đó đặc biệt chú trọng an toàn vận hành, mạng lưới sạc pin và năng lực của giao thông công cộng trước khi chính sách mới đi vào cuộc sống. “Hà Nội đang đẩy nhanh hệ thống đường sắt đô thị, xanh hóa các hệ thống xe buýt. Tuy nhiên, thành phố cần phải đẩy nhanh hơn, quyết tâm hơn nữa để mở rộng thêm mạng lưới xe buýt, đặc biệt là các xe buýt nhỏ trung chuyển hành khách để người dân thấy được sự thuận tiện. Giao thông công cộng phải bảo đảm được nhu cầu của người dân”, vị chuyên gia kiến nghị.
Đồng quan điểm, ông Nguyễn Văn Thanh, nguyên Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô-tô Việt Nam, đề xuất: Thành phố Hà Nội cần xây dựng hệ thống trạm sạc công cộng đặt tại các trạm xăng, bãi gửi xe, khu dân cư, trung tâm thương mại hỗ trợ nhiều dòng xe nhằm tránh độc quyền và bảo đảm tính cạnh tranh, tiện lợi cho người dân. Cần có quy chuẩn về an toàn sạc điện tại khu dân cư, hướng dẫn sử dụng thiết bị sạc đúng cách để phòng chống cháy, nổ. Thành phố và doanh nghiệp cũng cần sớm có giải pháp thu gom, xử lý pin hết hạn sử dụng.
Việc cấm xe máy xăng sẽ khiến người dân từ ngoại thành phải dừng phương tiện cá nhân chạy xăng tại vành đai 1 để chuyển sang phương tiện khác. Do đó, thành phố Hà Nội còn cần xây dựng hệ thống bãi đỗ xe chuyển tiếp tại các khu vực giáp ranh, kết nối thuận tiện với xe buýt, metro hoặc xe điện trung chuyển. Tuy nhiên, quỹ đất hạn chế sẽ là rào cản lớn cho vấn đề này, đòi hỏi thành phố sớm quy hoạch đồng bộ và triển khai đầu tư hạ tầng. Và để giảm phương tiện cá nhân trong giờ cao điểm, thành phố có thể phối hợp với các trường học, khu công nghiệp, doanh nghiệp lớn để tổ chức xe đưa đón học sinh, người lao động, hạn chế nhu cầu đi lại tự phát.
Trong bối cảnh toàn cầu đang thúc đẩy mục tiêu trung hòa carbon, việc chuyển đổi từ xe chạy bằng xăng, dầu sang xe điện đang trở thành xu hướng tất yếu, mà nhiều quốc gia đã thành công như Na Uy, Trung Quốc. Việt Nam có thể học hỏi từ kinh nghiệm quốc tế, song đây không đơn thuần là câu chuyện thay thế phương tiện giao thông mà là một quá trình chuyển đổi phức tạp đòi hỏi cần có sự kết hợp đồng bộ giữa chính sách, cơ sở hạ tầng và thay đổi hành vi tiêu dùng.
Theo Quy hoạch giao thông vận tải Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Hà Nội có bảy tuyến đường vành đai, trong đó có năm tuyến vành đai chính (gồm: Vành đai 1, 2, 3, 4, 5) và hai tuyến vành đai hỗ trợ (Vành đai 2,5 và 3,5).
Theo lộ trình Thủ tướng Chính phủ yêu cầu, từ ngày 1/1/2028, ngoài cấm mô-tô, xe máy chạy xăng, dầu, ô-tô cá nhân sử dụng xăng, dầu cũng bị hạn chế trong khu vực vành đai 1 và vành đai 2. Đến năm 2030 áp dụng với toàn bộ phương tiện cá nhân sử dụng xăng, dầu trong phạm vi vành đai 3.