Giáo viên vùng cao ở Thanh Hóa: Từ bục giảng đến khát vọng cống hiến
Nhiều cô giáo vùng cao được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND các cấp, mang theo tiếng nói của giáo dục vùng khó đến gần hơn với các diễn đàn.

Cô giáo Lương Thị Thúy Hường, giáo viên Trường Tiểu học Kỳ Tân.
Khát vọng cống hiến
Con đường dẫn vào Trường Tiểu học Kỳ Tân, xã Văn Nho, tỉnh Thanh Hóa quanh co giữa núi rừng, nơi đây, cô giáo Lương Thị Thúy Hường (SN 2002), giáo viên người Thái đang cần mẫn đứng lớp, gắn bó với từng trang giáo án.
Sinh ra và lớn lên trên chính mảnh đất này, cô Hường hiểu rõ những khó khăn mà người dân miền núi phải đối mặt như: điều kiện kinh tế còn nhiều thiếu thốn, khoảng cách địa lý khiến việc học tập của trẻ em gặp không ít trở ngại. Không ít học sinh phải đi bộ nhiều cây số đến trường, có em còn thiếu sách vở, đồ dùng học tập.
Chính vì thế, với cô Hường, mỗi giờ lên lớp không chỉ đơn thuần là truyền đạt kiến thức. Đó còn là hành trình gieo niềm tin và động lực cho các em nhỏ nơi vùng cao.
Cô Hường chia sẻ rằng bản thân sinh ra ở vùng đất này nên hiểu rõ những khó khăn, vướng mắc mà người dân đang gặp phải. Sau khi tốt nghiệp đại học và trở về quê hương công tác, cô nhận thấy quê nhà đã có nhiều đổi thay nhưng vẫn còn không ít khó khăn. Vì vậy, cô luôn mong muốn góp phần giúp người dân cải thiện cuộc sống bằng cách gieo những con chữ, hướng các em học sinh đến một tương lai tốt đẹp hơn.
Xuất thân từ vùng quê nghèo khó, cô hiểu rằng giáo dục chính là con đường bền vững nhất để thay đổi cuộc sống. Theo cô Hường, nếu trúng cử, cô sẽ tập trung đề xuất và kiến nghị để tỉnh tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị dạy học cho các trường vùng cao; đồng thời bổ sung các chính sách hỗ trợ phù hợp cho học sinh nghèo, học sinh cận nghèo nhằm tạo điều kiện tốt hơn cho các em đến trường.
Từ thực tiễn công tác, cô cũng mong muốn kiến nghị những chính sách thiết thực dành cho đội ngũ giáo viên, đặc biệt là giáo viên công tác tại vùng sâu, vùng xa và vùng đặc biệt khó khăn. Trong đó có việc bảo đảm đầy đủ các chế độ, chính sách; quan tâm đầu tư nhà công vụ, cải thiện điều kiện sinh hoạt để giáo viên yên tâm gắn bó lâu dài với nghề.
Bên cạnh đó, cần tăng cường các lớp bồi dưỡng chuyên môn, kỹ năng chuyển đổi số để giáo viên có thêm điều kiện nâng cao năng lực giảng dạy, từng bước thích ứng với yêu cầu đổi mới giáo dục.
Đối với học sinh vùng cao, cô Hường cho rằng cần nâng mức hỗ trợ cho học sinh bán trú, học sinh dân tộc thiểu số; đầu tư đồng bộ cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học; đồng thời mở rộng các chương trình tăng cường tiếng Việt cho học sinh đầu cấp nhằm giảm khoảng cách về chất lượng giáo dục giữa miền núi và đồng bằng.
Cùng với đó, việc từng bước đưa chuyển đổi số đến với học sinh miền núi cũng là hướng đi cần thiết, giúp các em có thêm cơ hội tiếp cận tri thức mới và bắt kịp với sự phát triển chung.
“Tôi mong muốn mỗi bạn nhỏ ở các xã vùng cao đều có cơ hội học tập bình đẳng và được nuôi dưỡng ước mơ của mình”, cô Hường bày tỏ.
Với cô giáo người Thái ấy, hành trình cống hiến bắt đầu từ bục giảng nhưng không dừng lại ở đó. Nó còn là khát vọng góp sức cho quê hương – nơi đã nuôi dưỡng cô và cũng là nơi cô đang gieo những hạt mầm tri thức cho thế hệ tương lai.

Cô giáo Đặng Thị Vân, Hiệu trưởng Trường Mầm non Pù Nhi mong muốn thay đổi nhận thức của người dân về tầm quan trọng của giáo dục.
Tại xã biên giới Pù Nhi, Trường Mầm non Pù Nhi nằm giữa những dãy núi trập trùng. Gần 30 năm qua, cô Đặng Thị Vân, Hiệu trưởng nhà trường, vẫn bền bỉ gắn bó với công việc chăm sóc và giáo dục trẻ em nơi đây.
Là người Kinh, nhưng ngay từ những ngày đầu nhận công tác ở vùng biên, cô Vân đã quyết định ở lại, coi mảnh đất này như quê hương thứ hai của mình. Những năm đầu, điều kiện sinh hoạt và dạy học còn rất thiếu thốn: đường sá đi lại khó khăn, trường lớp tạm bợ, nhiều gia đình chưa thực sự quan tâm đến việc cho con đến lớp.
Thế nhưng, bằng sự kiên trì và tâm huyết, cô cùng các đồng nghiệp từng bước vận động phụ huynh đưa trẻ đến trường, nâng cao nhận thức về giáo dục mầm non.
Cô Vân cho biết, trải qua nhiều giai đoạn khó khăn, cô thấu hiểu những vất vả của bà con nơi đây. Chính vì vậy, cô luôn mong muốn bản thân có thể góp một phần nhỏ bé cùng đồng bào xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Với những giáo viên như cô Vân, công việc không chỉ dừng lại ở việc dạy chữ hay chăm sóc trẻ nhỏ. Họ còn là những người kết nối giữa nhà trường và cộng đồng, góp phần thay đổi nhận thức của người dân về tầm quan trọng của giáo dục.
Cùng chung khát vọng ấy là cô Bùi Mai Anh, giáo viên Trường Tiểu học Lương Trung, xã Quý Lương. Không chỉ tâm huyết với công việc giảng dạy, cô còn tích cực tìm tòi những phương pháp giáo dục mới, đặc biệt là ứng dụng công nghệ trong dạy học.
Hiện nay, cô đang tổ chức một lớp học về trí tuệ nhân tạo (AI) dành cho giáo viên. Theo cô Mai Anh, việc ứng dụng công nghệ số không chỉ giúp nâng cao chất lượng dạy học mà còn mở ra nhiều cơ hội phát triển cho giáo dục địa phương.
Cô cho biết dù ở bất cứ thời điểm hay cương vị nào, bản thân cũng sẽ cố gắng nỗ lực hết mình để cống hiến cho địa phương, đặc biệt là cho ngành giáo dục. Cô mong rằng những ứng dụng như AI hay công nghệ số sẽ không chỉ được áp dụng trong giáo dục mà còn có thể mở rộng sang nhiều lĩnh vực khác, góp phần thúc đẩy sự phát triển của địa phương.
Tiếng nói từ lớp học đến diễn đàn dân cử
Từ góc nhìn của nhà trường, thầy Trương Văn Long, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kỳ Tân cho rằng, việc giáo viên tham gia ứng cử đại biểu HĐND sẽ mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người dân vùng khó.

Cô giáo Bùi Mai Anh, giáo viên Trường Tiểu học Lương Trung, xã Quý Lương.
Theo thầy Long, nếu có cán bộ giáo viên trúng cử thì đó sẽ là điều rất thuận lợi cho bà con ở vùng đặc biệt khó khăn. Bởi khi ấy, những tâm tư, nguyện vọng của người dân có thể được chuyển tải đến các cấp lãnh đạo một cách kịp thời và trực tiếp hơn.
Thực tế cho thấy, giáo viên là những người gắn bó mật thiết với cộng đồng. Họ hiểu rõ đời sống của người dân, nắm bắt những khó khăn trong giáo dục cũng như trong sinh hoạt hằng ngày của các gia đình. Vì vậy, tiếng nói của họ nếu được đưa vào các diễn đàn dân cử sẽ góp phần phản ánh đầy đủ hơn thực tiễn ở cơ sở.
Từ những lớp học nhỏ nơi bản làng miền núi, khát vọng cống hiến của những người giáo viên ấy vẫn đang được nuôi dưỡng từng ngày. Đó là khát vọng bắt đầu từ tình yêu nghề, từ sự gắn bó với học trò và từ mong muốn góp phần làm cho quê hương ngày càng phát triển.
Có thể họ vẫn đang đứng trên bục giảng giản dị giữa núi rừng, nhưng những suy nghĩ và trăn trở của họ đã vượt ra khỏi khuôn khổ của một lớp học. Đó là tiếng nói của những người làm giáo dục mong muốn mang tri thức, cơ hội và niềm hy vọng đến với từng bản làng.
Và cũng từ nơi ấy, những hạt mầm của sự đổi thay vẫn đang âm thầm được gieo xuống – bằng từng bài giảng, từng thế hệ học trò và bằng tình yêu bền bỉ dành cho vùng đất mà họ đã chọn gắn bó suốt cuộc đời.












