Giật túi xách gây chết người, luật quy định ra sao?

Hai thanh niên phát hiện người vợ ngồi sau có đeo túi xách nên đã thực hiện hành vi cướp giật, khiến xe ngã xuống đường và người chồng tử vong

Ngày 15-1, Công an xã Cần Giuộc, Tây Ninh cho biết đã tạm giữ Lê Toàn Thắng (24 tuổi, ngụ xã Cần Giuộc) và Lê Duy Khanh (25 tuổi, ngụ tỉnh Cà Mau) để điều tra vụ giật túi xách làm người đi xe máy tử vong, gây bức xúc dư luận.

Theo điều tra ban đầu, rạng sáng 9-1, khi lưu thông trên tỉnh lộ 835, hai đối tượng bàn nhau cướp giật tài sản. Phát hiện một cặp vợ chồng đi xe máy trên quốc lộ 50, Khanh nhoài người giật túi xách nhưng không thành, khiến xe nạn nhân ngã.

Người chồng bị chấn thương nặng, tử vong cùng ngày. Sau khi gây án, cả hai bỏ trốn và nhanh chóng bị công an bắt giữ. Trong trường hợp này luật quy định ra sao?

Khung hình phạt ra sao?

Hành vi giật túi xách của người đi đường trong vụ việc này, xét dưới góc độ pháp lý, đã đủ yếu tố cấu thành tội cướp giật tài sản theo quy định tại Điều 171 Bộ luật Hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Theo quy định của pháp luật hình sự, tội phạm không chỉ được xác lập khi người phạm tội đã chiếm đoạt được tài sản, mà chỉ cần có hành vi công khai chiếm đoạt tài sản của người khác một cách nhanh chóng, bất ngờ, nhằm tẩu thoát, đồng thời tiềm ẩn hoặc trực tiếp gây nguy hiểm cho xã hội, cho tính mạng, sức khỏe của người bị hại và những người xung quanh.

Căn cứ quy định tại khoản 4 Điều 171 Bộ luật Hình sự năm 2015, trường hợp hành vi cướp giật tài sản “làm chết người” được xếp vào khung hình phạt từ 12 năm đến tù chung thân

Căn cứ quy định tại khoản 4 Điều 171 Bộ luật Hình sự năm 2015, trường hợp hành vi cướp giật tài sản “làm chết người” được xếp vào khung hình phạt từ 12 năm đến tù chung thân

Trong trường hợp này, dù các đối tượng chưa giật được túi xách, song hành vi áp sát, ra tay giật tài sản giữa đường đã thể hiện rõ ý chí chiếm đoạt và bản chất nguy hiểm của hành vi, đủ để xác lập trách nhiệm hình sự theo quy định hiện hành.

Đáng chú ý, hậu quả đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra khi cú giật mạnh khiến xe máy của nạn nhân mất thăng bằng, ngã xuống đường, dẫn đến chấn thương nặng và nạn nhân tử vong ngay trong ngày.

Đây là hậu quả chết người phát sinh trực tiếp từ hành vi cướp giật tài sản. Căn cứ quy định tại khoản 4 Điều 171 Bộ luật Hình sự năm 2015, trường hợp hành vi cướp giật tài sản “làm chết người” được xếp vào khung hình phạt cao nhất, với mức hình phạt từ 12 năm đến 20 năm tù hoặc tù chung thân.

Quy định này thể hiện quan điểm nhất quán của pháp luật hình sự Việt Nam trong việc xử lý nghiêm khắc các hành vi xâm phạm quyền sở hữu gắn liền với nguy cơ xâm hại nghiêm trọng đến tính mạng con người.

Tình tiết định khung tăng nặng

Trong thực tiễn xét xử, việc hậu quả chết người xảy ra dù người phạm tội không có chủ ý trực tiếp tước đoạt mạng sống của nạn nhân vẫn được coi là tình tiết định khung tăng nặng.

Pháp luật hình sự không chỉ dừng lại ở việc xem xét yếu tố lỗi hay ý chí chủ quan của người phạm tội, mà còn đánh giá toàn diện mức độ nguy hiểm của hành vi và những hậu quả thực tế đã phát sinh đối với xã hội.

Một hành vi cướp giật diễn ra trên đường phố, với phương tiện là xe máy đang lưu thông, luôn tiềm ẩn nguy cơ rất lớn gây tai nạn, thương tích nghiêm trọng, thậm chí cướp đi sinh mạng của người khác. Khi hậu quả chết người đã xảy ra, trách nhiệm hình sự của các đối tượng buộc phải được đặt ở mức nghiêm khắc nhất theo đúng tinh thần của pháp luật.

Ngoài ra, việc các đối tượng có sự bàn bạc, chuẩn bị từ trước, chủ động tìm kiếm người đi đường làm mục tiêu để thực hiện hành vi cướp giật nhằm mục đích có tiền tiêu xài càng cho thấy tính chất liều lĩnh, coi thường pháp luật và xem nhẹ tính mạng, sức khỏe của người khác.

Đây là những tình tiết phản ánh rõ mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, đồng thời là các yếu tố bất lợi đối với bị can, bị cáo trong quá trình giải quyết vụ án.

Khi tiến hành tố tụng, cơ quan điều tra, truy tố và xét xử có thể căn cứ vào toàn bộ diễn biến hành vi, hậu quả gây ra cũng như động cơ, mục đích phạm tội để lượng hình, qua đó bảo đảm tính răn đe, phòng ngừa chung và sự nghiêm minh của pháp luật.

Luật sư Mai Thanh Bình (Công ty Luật TNHH Mai Thanh Bình)

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/giat-tui-xach-gay-chet-nguoi-luat-quy-dinh-ra-sao-196260116155938654.htm