Gieo 'hạt giống đỏ' cho ngày mai: Bài 2 - Một cánh tay giơ lên

Suốt ba năm học phổ thông, mỗi khi cô giáo chủ nhiệm hỏi: 'Có bạn nào muốn học đại học không?', nhiều cánh tay trong lớp lập tức giơ lên. Chỉ riêng em Cao Thị Lệ Hằng vẫn lặng lẽ ngồi im. Không phải cô gái người Rục không có ước mơ, mà bởi con đường từ bản làng đến giảng đường khi ấy dường như quá xa để em dám nghĩ tới. Mãi đến cuối năm lớp 12, sau nhiều lần được động viên, Hằng mới lần đầu giơ tay. Khoảnh khắc tưởng như rất đỗi bình thường ấy lại mở ra bước ngoặt lớn trong cuộc đời em.

Gieo "hạt giống đỏ" cho ngày mai: Bài 1 - Gieo từ tuổi mười tám

Khi ước mơ chưa dám gọi tên

Sinh ra trong một gia đình người Rục, Hằng cũng như nhiều học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số, từng mang theo không ít mặc cảm khi bước vào Trường PTDT Nội trú THPT Quảng Trị. Những năm đầu học phổ thông, điều khiến em trăn trở không phải sẽ chọn trường đại học nào, mà là liệu gia đình có đủ điều kiện để em tiếp tục học sau khi tốt nghiệp. Ước mơ trở thành giáo viên chưa bao giờ tắt, nhưng khoảng cách từ bản làng đến giảng đường khi ấy quá xa, khiến Hằng nhiều lần không dám nói ra.

Em Cao Thị Lệ Hằng cùng cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cà Xèng, những người đã đồng hành, nâng đỡ em trong chương trình “Con nuôi Biên phòng”

Em Cao Thị Lệ Hằng cùng cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cà Xèng, những người đã đồng hành, nâng đỡ em trong chương trình “Con nuôi Biên phòng”

Hằng nhớ lại, vào những buổi học cuối năm, cô giáo chủ nhiệm thường dành thời gian hỏi từng học sinh về dự định sau khi ra trường. Câu hỏi ấy được nhắc lại nhiều lần, không phải để tạo áp lực, mà để các em từng bước hình dung con đường phía trước. Mỗi lần nhìn bạn bè mạnh dạn giơ tay bày tỏ mong muốn học đại học, Hằng vẫn lặng lẽ ngồi yên. Em cũng muốn được học tiếp, nhưng chưa đủ tin rằng mình có thể đi đến đích.

Tại Trường PTDT Nội trú THPT Quảng Trị, việc lựa chọn học sinh để bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đảng viên được xem xét trên nhiều phương diện, từ kết quả học tập đến phẩm chất, tinh thần tiên phong, trách nhiệm với tập thể, ý thức cống hiến và sự trưởng thành qua từng năm rèn luyện.

Mãi đến cuối năm lớp 12, sau nhiều lần được cô giáo động viên, Hằng mới lấy hết can đảm giơ tay: “Em học cô ạ…”. Câu trả lời đánh dấu quyết tâm bước vào giảng đường, đồng thời là lần đầu tiên cô gái người Rục dám tin rằng hoàn cảnh không thể định đoạt tương lai của mình.

Nhắc lại quãng thời gian ấy, Hằng vẫn nhớ sự kiên trì của cô giáo chủ nhiệm trong việc khích lệ học trò tiếp tục học lên cao. Những lời động viên không thể giúp các em vượt qua mọi khó khăn, nhưng đã gieo vào Hằng niềm tin “mình cũng có quyền nuôi dưỡng ước mơ như bao bạn bè khác”. Từ chỗ chỉ mong học hết phổ thông, em dần có thêm quyết tâm thi vào đại học.

Trên hành trình ấy, Hằng còn nhận được sự quan tâm của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cà Xèng. Ngay cả khi đã chuyển đơn vị công tác, nhiều người vẫn giữ liên lạc, hỏi thăm việc học và động viên em cố gắng. Sự đồng hành ấy tiếp thêm cho Hằng niềm tin để đi tiếp trên con đường đã chọn.

Được ghi nhận từ cả một quá trình

Câu chuyện của em Cao Thị Lệ Hằng không bắt đầu từ ngày em được kết nạp vào Đảng. Trước dấu mốc ấy là nhiều năm học tập, rèn luyện và từng bước vượt qua sự rụt rè của một cô học trò người Rục khi mới rời bản làng đến trường nội trú. Thầy cô đã chứng kiến Hằng thay đổi qua từng năm, từ chỗ ít nói, còn mặc cảm về hoàn cảnh đến khi dần hòa nhập, có ý thức hơn với việc học và tích cực tham gia các hoạt động chung.

Mục tiêu cuối cùng không phải là có thêm bao nhiêu học sinh được kết nạp vào Đảng, mà là sau nhiều năm, sẽ có thêm những kỹ sư, giáo viên, bác sĩ, cán bộ xã, cán bộ lãnh đạo là người dân tộc thiểu số trở về phục vụ chính quê hương mình

(Thầy giáo

PHẠM HỒNG VIỆT

Hiệu trưởng Trường PTDT Nội trú THPT Quảng Trị)

Nhắc về Hằng, thầy giáo Phạm Hồng Việt, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường PTDT Nội trú THPT Quảng Trị nhớ rõ hình ảnh cô học trò nhỏ bé, hay thu mình trong những ngày đầu nhập trường. Hằng không tạo ấn tượng bằng thành tích đột xuất, mà bằng sự tiến bộ đều đặn. Em biết lắng nghe, nghiêm túc trong học tập, có trách nhiệm với công việc được giao và ngày càng tự tin hơn trong đời sống tập thể.

Theo thầy Việt, điều đáng quý ở Hằng là em không để hoàn cảnh trở thành lý do để dừng lại. Mỗi bước tiến của em đều chậm rãi nhưng chắc chắn. Từ việc dám nói ra ước mơ học đại học, mạnh dạn tham gia các hoạt động của trường đến ý thức phấn đấu vươn lên, em cho thấy sự trưởng thành được hình thành từ chính những lựa chọn hằng ngày.

Em Cao Thị Lệ Hằng được kết nạp vào Đảng tại Trường Đại học Quảng Bình sau quá trình bền bỉ học tập, rèn luyện và phấn đấu

Em Cao Thị Lệ Hằng được kết nạp vào Đảng tại Trường Đại học Quảng Bình sau quá trình bền bỉ học tập, rèn luyện và phấn đấu

Môi trường nội trú đã cho em thời gian và điều kiện để bộc lộ những phẩm chất ấy. Ở đó, thầy cô vừa dạy kiến thức, vừa gần gũi với học sinh trong từng bữa ăn, giờ tự học và sinh hoạt tập thể. Nhờ vậy, sự thay đổi của mỗi em được nhìn thấy khá rõ, kể cả những chuyển biến nhỏ mà bảng điểm không thể phản ánh hết.

Rời mái trường phổ thông, Hằng tiếp tục con đường đã chọn tại Trường Đại học Quảng Bình. Em tích cực tham gia hoạt động Đoàn, bền bỉ rèn luyện và đến năm thứ ba được kết nạp vào Đảng. Dấu mốc ấy nối tiếp tự nhiên hành trình trưởng thành đã bắt đầu từ những năm học nội trú, khi một cô gái từng không dám giơ tay nói về ước mơ đã từng bước học cách tin vào chính mình.

Hằng chia sẻ: “Em luôn mong được trở về công tác tại địa phương vì biết học sinh ở quê hương còn gặp nhiều khó khăn. Nếu có cơ hội, em muốn được gần gũi, thấu hiểu và tiếp thêm động lực để các em vượt lên hoàn cảnh, như em từng nhận được sự động viên của thầy cô và những người đã đồng hành cùng mình”.

Ước mơ trở về quê hương mở ra chặng đường mới cho cô gái người Rục, đồng thời cho thấy ý nghĩa lâu dài của công tác tạo nguồn từ cơ sở. Những “hạt giống đỏ” chỉ thật sự trưởng thành khi được tiếp tục bồi dưỡng về tri thức, bản lĩnh và lý tưởng, để rồi một ngày trở về góp sức cho chính nơi mình đã sinh ra.

(Còn tiếp)

VĨNH QUÝ

Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/doi-song/bai-2-mot-canh-tay-gio-len-245974.html