'Gieo quả ngọt, gặt hạnh phúc'
'Tôi yêu anh bởi sự chân thành giản dị. Với tôi, anh vừa như một người anh trai, người bạn và là người đồng đội vô cùng gần gũi, thân thiết'-đó là tâm sự của Trung tá QNCN Trần Thị Lan, nhân viên quân y Đại đội Công binh, Tiểu đoàn bảo đảm kỹ thuật hậu cần sân bay Lữ đoàn 918 (Quân chủng Phòng không-Không quân) khi nói về 'một nửa' của mình.
Mùa xuân năm 1986, nữ quân y Trần Thị Lan và Binh nhất Hoàng Đức Thọ lần đầu tiên biết nhau tại sân bay Tân Sơn Nhất. Cả hai lúc đó cùng tham gia phục vụ những chuyến bay nối hai miền Nam-Bắc. Một năm sau, vô tình cả hai lại cùng được chuyển công tác về sân bay Gia Lâm. Thời gian này, họ trở thành những người bạn gần gũi, thân thiết. Hằng ngày, Thọ thực hiện nhiệm vụ nuôi quân; còn cô quân y Trần Thị Lan đảm nhiệm việc lưu nghiệm thức ăn, kiểm tra vệ sinh khu nhà ăn, nhà bếp. Sẵn sự quen biết từ trước, hai người càng trở nên gần gũi, thân thiết. Bồi hồi nhớ lại kỷ niệm, chị Lan xúc động kể: "Một lần tôi bị sốt cao, giữa trưa hè chang chang nắng, anh Thọ ra bờ ao hái từng nắm rau má về giã nhỏ vắt lấy nước. Cầm cốc nước rau má từ tay anh ấy và nghe những lời nhắc nhở, dặn dò rằng tôi phải uống ngay cho hạ sốt mà trong lòng thấy thật ấm áp, hạnh phúc".
Một năm sau, anh Thọ hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương. Ngày chia tay, cả hai cùng chúc nhau thành công trên bước đường phía trước. Sau một thời gian công tác, chị Lan được chuyển chế độ công chức quốc phòng và ở lại phục vụ trong quân đội. Ở đơn vị, chị Lan được nhiều người quý mến bởi sự chân thành, nết na; và cũng có nhiều người ướm hỏi, đặt vấn đề tiến xa hơn trong tình cảm... nhưng chị đều nhẹ nhàng từ chối khéo. Cho đến một ngày, chị Lan bất ngờ nhận được lá thư đề tên người gửi Hoàng Đức Thọ. Cầm lá thư đồng đội cũ mà sao chị thấy hồi hộp lạ. Lá thư đầu tiên, rồi lá thư thứ hai... Những cánh thư cứ thế ngày một dày thêm, chị thấy lòng ấm áp khi được quan tâm chia sẻ. Tranh thủ ngày nghỉ, anh đạp xe mấy chục cây số trở lại thăm đơn vị, thăm chị; có hôm ra về thì đúng lúc trời mưa, nhìn anh trên chiếc xe cũ hối hả đạp ra khỏi cổng đơn vị, đường trơn kèm giông gió khiến cả người và xe cùng ngã nhào; chị thấy thật xót lòng. Ấy vậy mà lần sau đến thăm, anh vẫn bình thản nói “thử thách đó có đáng gì so với tình cảm của em dành cho anh”. "Cũng chính qua câu nói đó đã giúp tôi xác định rõ trái tim mình hoàn toàn thuộc về ai"-chị Lan tâm sự.
Năm 1990, Hoàng Thị Lan và Trần Đức Thọ chính thức về chung một nhà trong niềm vui của hai bên gia đình, đồng chí, đồng đội và bạn bè. Căn nhà tập thể của đơn vị trở thành mái ấm của đôi vợ chồng trẻ. Anh Thọ bươn chải công việc ở ngoài, hết giờ về phụ vợ trồng rau, chăn nuôi. Chị Lan tranh thủ sau giờ làm việc lại bận rộn hái lá sen, cắt cỏ ngoài đường băng phơi khô làm chất đốt. Khó khăn là vậy nhưng trong ngôi nhà nhỏ lúc nào cũng rộn rã tiếng cười. Rồi hai con một trai, một gái lần lượt chào đời càng khiến ngôi nhà nhỏ thêm ấm nồng hạnh phúc. "Hạnh phúc không phải tự nhiên có được mà phải là sự vun đắp của cả hai. Bạn gieo quả ngọt sẽ gặt được hạnh phúc"-đó là quan điểm sống của Trung tá QNCN Trần Thị Lan và anh Hoàng Đức Thọ.
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/que-huong/gieo-qua-ngot-gat-hanh-phuc-643733