Gìn giữ ký ức

Hơn 80 năm đã trôi qua, nhưng ở xã Ngọc Trạo ký ức về chiến khu xưa vẫn được lưu giữ qua những câu chuyện, và mỗi khi ai đó muốn tìm hiểu về Chiến khu Ngọc Trạo, cái tên được nhắc đến đầu tiên là ông Quách Hữu Thiện, nguyên Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã.

Ông Quách Hữu Thiện giới thiệu tư liệu, hình ảnh về Chiến khu Ngọc Trạo tại không gian trưng bày của khu di tích.

Ông Quách Hữu Thiện giới thiệu tư liệu, hình ảnh về Chiến khu Ngọc Trạo tại không gian trưng bày của khu di tích.

Sinh ra trong một gia đình giàu truyền thống cách mạng, ông Thiện lớn lên cùng những câu chuyện về chiến khu xưa. Ông nội, cha, chú và cô ruột của ông đều là những chiến sĩ đã anh dũng hy sinh trong các trận chiến đấu với thực dân Pháp. Tên tuổi của họ hôm nay vẫn được khắc ghi trên bảng ghi công tại khu di tích chiến khu.

18 tuổi, tiếp bước cha ông, ông Thiện lên đường nhập ngũ. Tháng 2/1975, ông được biên chế vào lực lượng công an vũ trang (nay là Bộ đội Biên phòng) hòa vào khí thế sục sôi của chiến dịch mùa xuân lịch sử. Và rồi, ông có mặt trong khoảnh khắc lịch sử ngày 30/4/1975, trực tiếp chứng kiến Sài Gòn hoàn toàn giải phóng, non sông liền một dải. Sau ngày đất nước thống nhất, ông cùng đơn vị tiếp tục ở lại miền Nam làm nhiệm vụ tiếp quản, bảo vệ các mục tiêu trọng điểm.

Năm 1981, ông phục viên, trở về quê hương Ngọc Trạo. Tham gia công tác Hội Cựu chiến binh xã, ông miệt mài sưu tầm tư liệu, ghi chép ký ức của các bậc cao niên, đối chiếu từng mốc thời gian về Chiến khu Ngọc Trạo. Với người dân địa phương, ông là “người nhớ hộ” cho làng; với thế hệ trẻ, ông là người kể chuyện lịch sử.

Rời Chiến khu Ngọc Trạo, chúng tôi tìm đến một địa chỉ đỏ khác của xứ Thanh. Giữa núi rừng xã Phú Lệ, hang Co Phương vẫn lặng lẽ tồn tại, được gìn giữ bởi những người lính đã đi qua chiến tranh để giữ lại ký ức cho thời bình.

Sáng nào cũng vậy, dù nắng hay mưa, ông Hà Đức Hồng, người bản Sại, xã Phú Lệ, lại men theo con đường rừng dẫn vào hang Co Phương để quét dọn, kiểm tra lối đi, nhắc nhở người đến thăm giữ gìn di tích. Trên cơ thể người đàn ông lặng lẽ ấy vẫn còn in hằn hơn 20 vết thương do mảnh đạn cối - dấu tích của những năm tháng chiến đấu tại chiến trường Campuchia. Xuất ngũ năm 1986, trở về quê hương với thương tật hạng 2/4, ông bắt đầu cuộc sống thời bình nhiều nhọc nhằn nhưng không rời bỏ trách nhiệm của người lính.

Gắn bó với hang Co Phương còn có ông Hà Văn Bức, nhập ngũ cùng đợt tháng 2/1982. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự và trở về địa phương, từ năm 2013 ông tiếp tục tham gia trông coi, bảo vệ di tích. Với hai ông, công việc ấy không chỉ là nhiệm vụ, mà là cách tiếp nối trách nhiệm với lịch sử sau khi rời quân ngũ.

Hơn chục năm qua, mỗi tháng hai ông nhận mức phụ cấp 400 nghìn đồng/người cho công việc trông coi, bảo vệ di tích - là khoản hỗ trợ còn khiêm tốn so với quãng đường rừng và công sức bỏ ra mỗi ngày. Nhưng điều khiến họ gắn bó không nằm ở tiền công, mà ở ý thức gìn giữ ký ức cách mạng của quê hương.

Từ Chiến khu Ngọc Trạo đến hang Co Phương, giữa bia đá và núi rừng trầm mặc, có những con người vẫn đang âm thầm gìn giữ những di tích cách mạng. Ông Quách Hữu Thiện kể lại lịch sử bằng trí nhớ đã đi qua chiến tranh; ông Hà Đức Hồng, ông Hà Văn Bức giữ gìn di tích bằng những bước chân đều đặn mỗi ngày. Họ không chỉ trông coi một địa danh, mà đang giữ một phần “căn cước” của vùng đất. Khi thế hệ trực tiếp đi qua chiến tranh ngày một thưa vắng, việc gìn giữ ký ức không còn là câu chuyện của riêng những cựu chiến binh, mà là trách nhiệm chung của cộng đồng, của các cấp chính quyền và của lớp trẻ hôm nay.

Bài và ảnh: Tăng Thúy

Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/gin-giu-ky-uc-42429.htm