Gìn giữ và phát huy 'Đảng ta' trong mối quan hệ bền chặt giữa Đảng và Nhân dân

Ẩn sau việc lấy ý kiến đóng góp rộng lớn lần này chính là huy động trí tuệ của toàn thể dân tộc nhằm kiện toàn, giúp Đảng đề ra chủ trương, đường lối đúng đắn và cuối cùng đi đến đích là 'dân dễ nhớ, dễ thuộc, dễ hiểu'. Nói cách khác là đáp ứng tiêu chí 'ý Đảng hợp lòng dân'.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Cường, Phó Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. (Ảnh: HNV)

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Cường, Phó Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. (Ảnh: HNV)

Những ngày này, cả nước đang sôi nổi hưởng ứng hoạt động góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030. Gặp gỡ và trao đổi với Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Cường, Phó Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, phóng viên Báo Nhân Dân đã kịp ghi lại một số ý đóng góp thiết thực, nhất là đóng góp với công tác xây dựng Đảng.

Phóng viên: Ông đánh giá gì về đợt góp ý cho dự thảo văn kiện Đại hội lần này, theo ông, có điểm mới nào đặc biệt được ghi nhận?

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Cường: Chúng ta đều biết rằng, có 3 hình thức lấy ý kiến đóng góp của người dân nhưng duy nhất ở nhiệm kỳ này là lấy ý kiến qua ứng dụng VneiD. Thông thường là tổ chức hội nghị, hội thảo; tổ chức các đoàn khảo sát xuống các địa phương, các tổ chức Đảng, cơ quan. Đáng chú ý, với sự phát triển mạnh mẽ của mạng internet, trí tuệ nhân tạo (AI) hỗ trợ, việc đưa dự thảo văn kiện lên trên tất cả các nền tảng mạng xã hội và các phương tiện truyền thông đại chúng cho thấy phạm vi lấy ý kiến càng rộng rãi hơn.

Việc lấy ý kiến đóng góp như thế này cũng đã trở thành thông lệ ở nước ta, thể hiện bước tiến dân chủ trong đảng, đồng thuận trong xã hội. So sánh ngay với Trung Quốc, quốc gia có thể chế chính trị tương đương, chúng ta cũng thấy họ chỉ lấy ý kiến trong nội bộ Đảng chứ không lấy trong toàn dân, hoặc đối chiếu sang các tổ chức chính trị-xã hội khác, họ cũng theo quy định chỉ lấy ý kiến của thành viên trong tổ chức.

Nhìn vào thực tế đó để thấy rằng, đây là bước tiến của dân chủ, thể hiện sự cầu thị của Đảng, lắng nghe ý kiến nhân dân. Điều này cũng xuất phát từ thể chế nhất nguyên chính trị một Đảng cầm quyền với cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý và Nhân dân làm chủ” đồng thời cũng đáp ứng yêu cầu phản biện của dư luận xã hội. Qua đó, chúng ta sẽ tiếp thu các ý kiến một cách công khai, minh bạch.

Về nguyên tắc, chúng ta phải có đánh giá, thực hiện tốt hay chưa tốt đều cần phải nêu rõ, phân tích và chỉ ra các nguyên nhân cả khách quan lẫn chủ quan. Trong dự thảo văn kiện Đại hội lần này, thay vì tập trung nhiều vào việc phân tích các nguyên nhân chủ quan là chính, Đảng đã đưa ra các nguyên nhân khách quan, thí dụ: Covid-19, chống phá của thế lực thù địch, biến đổi khí hậu, sự phức tạp của tình hình địa chính trị khu vực và thế giới

Liên quan tới các nguyên nhân chủ quan, dự thảo cũng chỉ rõ và có phân tích: Nhận thức chưa đúng chưa trúng, một số cấp ủy tổ chức đảng chưa thể hiện rõ vai trò lãnh đạo, một số cán bộ lãnh đạo kể cả chủ chốt, cấp cao chưa thực sự nêu gương. Đáng chú ý, không dùng cụm từ “tồn tại, khuyết điểm” mà dùng “hạn chế, yếu kém”. Tôi thấy việc ghi rõ như thế phù hợp hơn.

Cá nhân tôi đôi khi cũng không đồng tình với từ “tồn tại” vì về mặt triết học, tồn tại đánh giá một thực thể đang tồn tại và như thế nó có cả ưu điểm lẫn khuyết điểm và nguyên nhân. Do đó, nếu chúng ta chỉ ghi “tồn tại” thì cũng có nghĩa là không đánh giá được chính xác nguyên nhân. Đơn cử như đại dịch Covid-19 chẳng ai mong muốn cả và đó chắc chắn là khách quan, hay thiên tai hiện tại, lũ chồng lũ và nhất là hai cơn bão lớn liên tiếp trong tháng 10 vừa qua cũng là khách quan…

Ngược lại, còn có “yếu kém, khuyết điểm” thuộc về chủ quan phải thẳng thắn nhìn nhận như đầu nhiệm kỳ nổi lên thực trạng sợ trách nhiệm, đùn đẩy, né tránh và đến cuối nhiệm kỳ khi sắp xếp bộ máy cũng vẫn còn tiếp tục có tình trạng đùn đẩy, né tránh rõ hơn cũng như có biểu hiện mang tính thoái thác trách nhiệm nhiều hơn.

Hay như với việc tinh giản, tinh gọn bộ máy và cán bộ, về mặt cơ chế chính sách triển khai là mong muốn số lượng giảm nhưng chất lượng được bảo toàn, thậm chí tăng lên… nhưng khi triển khai trong thực tế đôi khi bị nhầm lẫn và có khi giảm số lượng lại đi kèm với giảm chất lượng. Không phủ nhận hiện tượng này vì trong thực tế, sẽ có người làm tốt nhưng không còn động lực cống hiến và môi trường làm việc công không đủ sức hút để giữ chân họ ở lại. Đồng thời cũng phải nói thẳng là có người không dám ra đi, vì không có năng lực, nên lại cố bám trụ. Do đó, cơ chế chính sách là đúng đắn nhưng cách hiểu, cách làm sai nên không đạt được mục tiêu số lượng giảm đồng thời chất lượng bảo toàn, thậm chí tăng lên thì bây giờ thuần túy tinh giảm, nghĩa là giảm đồng thời số lượng và chất lượng.

Về điểm này, tôi đánh giá dự thảo văn kiện cũng đề cập khá rõ và chi tiết, tuy nhiên, nên chăng cần có những nội dung có tính chất cân bằng hơn, toàn diện và hai mặt rõ ràng. Như vậy, nhân dân cũng dễ dàng đồng tình hơn với các đánh giá, nhận định của Đảng. Phải thừa nhận, thành tựu có, hy sinh đóng góp có nhưng cũng có hạn chế và dự thảo văn kiện gần đây đều đã dám nhìn thẳng vào yếu kém.

Phóng viên: Vậy có thể nói, dự thảo văn kiện Đại hội lần này đã thể hiện rõ sự cầu thị, lắng nghe của Đảng ta và thực sự phát huy tính dân chủ, thưa ông?

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Cường: Đúng vậy. Nhất là với hai đại hội gần đây, có thêm một sự đổi mới khá tích cực, đó là, các chỉ tiêu mang tính định lượng hơn, đáp ứng đúng yêu cầu “dân biết, dân làm, dân bàn, dân kiểm tra, dân giám sát và dân thụ hưởng”.

Tôi lấy thí dụ như mục tiêu “cơ bản thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”, văn kiện đã tính lại phương án, phải đo lường như thế nào, đưa ra các chỉ tiêu cụ thể ra sao để tránh chung chung, thiếu sự so sánh, đối chiếu triển khai trong thực tế.

Nhìn lại thực tiễn cho thấy, dù năm 2017, chúng ta tập trung vào giám sát phản biện xã hội và năm 2018 triển khai góp ý cho công tác xây dựng Đảng, nhưng hầu như khó có thể hoặc không đong đếm được các chỉ tiêu nhiệm vụ. Rút kinh nghiệm đó, bây giờ, việc đưa ra lấy ý kiến nhân dân góp ý văn kiện, các chỉ tiêu của Đảng đưa ra đã định lượng được hết. Chẳng hạn, đến 2030 kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, phấn đấu GDP đầu người là 7.500 USD và đến 2045 kỷ niệm 100 năm thành lập nước phấn đấu GDP đầu người là 12.535 USD, hay GDP năm nay 8,5% thì sang năm là bao nhiêu. Còn 2 tháng nữa tổng kết năm 2025 và mục tiêu GDP có đạt được hay không sẽ sớm biết được ngay, đạt được hay không đạt được, vì lý do gì, nguyên nhân gì, với các đánh giá khách quan góp ý cho Đảng để Đảng ngày càng xứng đáng với vai trò Đảng lãnh đạo cầm quyền dẫn dắt, cũng là bài kiểm tra sát hạch để đánh giá lại, giúp nâng cao năng lực lãnh đạo.

Lần này, chúng ta thấy đưa cả chỉ số hạnh phúc của người dân vào dự thảo văn kiện, có các mục tiêu cụ thể hơn, khẩu hiệu rõ ràng, định lượng nhiều hơn định tính với các mục tiêu không chỉ trong nước mà còn cam kết quốc tế như giảm phát thải ròng, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, quán triệt tư duy “không đánh đổi môi trường vì mục đích tăng trưởng kinh tế”.

Ẩn sau việc lấy ý kiến đóng góp rộng lớn lần này chính là huy động trí tuệ của toàn thể dân tộc nhằm kiện toàn, giúp Đảng đề ra chủ trương, đường lối đúng đắn và cuối cùng đi đến đích là “dân dễ nhớ, dễ thuộc, dễ hiểu”. Nói cách khác là đáp ứng tiêu chí “ý Đảng hợp lòng dân”. Mong muốn của nhân dân gặp được ý Đảng, đạt được hạnh phúc ấm no thì ai cũng vui mừng phấn khởi.

Phóng viên: Cũng liên quan tới góp ý dự thảo văn kiện Đại hội lần này, với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng nhất là trong bối cảnh kỷ nguyên mới hiện nay, theo ông cần có những bước đi mới nào cho phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh mới?

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Cường: Phải nói lại một ý như này, trong nhiệm kỳ nào cũng có một hội nghị chuyên đề bàn về nội dung xây dựng Đảng, chỉnh đốn Đảng nhưng phải từ Đại hội XI (2011), chúng ta mới thống nhất chọn lấy hội nghị Trung ương 4 là hội nghị chuyên đề bàn về công tác xây dựng Đảng: Đại hội XII (2015) là những vấn đề cấp bách trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Đại hội XIII (2020) đề cập tới 27 biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa…

Chúng ta thấy, bổ sung của Đại hội XIII gắn xây dựng Đảng với hệ thống chính trị và gần đây nhìn nhận xây dựng Đảng với 5 mặt gồm chính trị, tổ chức, cán bộ, có bổ sung “Đảng ta thực sự là đạo đức, là văn minh”. Đây là nét mới, trong điều kiện duy trì thể chế nhất nguyên chính trị một đảng cầm quyền. Điều này cũng có nghĩa là bản thân tổ chức Đảng ta đã tự đổi mới tức là Đảng nhận thức rõ nguy cơ đảng duy nhất cầm quyền nên đã tự chỉnh đốn, tự đổi mới. Điều này cũng phải thừa nhận là có tác động phản biện từ bên ngoài với hoạt động tích cực trong giám sát, phản biện xã hội của hệ thống mặt trận tổ quốc các cấp, tổ chức chính trị-xã hội và phát huy dân chủ trong nhân dân.

 Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 14 khóa XIII.

Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 14 khóa XIII.

Nhận thức nguy cơ và dám đổi mới, dám nhìn thẳng sự thật, đúng như Bác Hồ đã cảnh báo và răn dạy: "Một Đảng mà giấu giếm khuyết điểm của mình là một Đảng hỏng. Một Đảng có gan thừa nhận khuyết điểm của mình, rồi tìm kiếm mọi cách để sửa chữa khuyết điểm đó. Như thế là một Đảng tiến bộ, mạnh dạn, chắc chắn, chân chính".

Do đó, hơn bao giờ hết, phải tuyên truyền vận động giáo dục để xác định một cách rõ ràng lại là chúng ta phải nghiêm túc trả lời cho câu hỏi “vào Đảng làm gì?”, “vào Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh để làm gì?”. Đây cũng là cách kiểm chứng lại nhận thức và động cơ, động lực phấn đấu có rõ ràng không vì nếu chỉ là những nguyện vọng, nhu cầu “vô thưởng vô phạt” thì đơn giản chỉ là đang gia nhập vào các tổ chức giống như câu lạc bộ hơn là tổ chức có tính chất chính trị-xã hội.

Bản thân Lênin cũng cảnh báo từ xưa về nguy cơ của các phần tử cơ hội trà trộn vào tổ chức đảng, do đó, chúng ta phải thực sự bình tĩnh, sáng suốt nhận diện và có giải pháp thích hợp, hiệu quả.

Hay như Bác Hồ cũng đã từng ghi vào “Sổ vàng truyền thống” của trường Đảng, “Học để làm việc, làm người. Học để phụng sự đoàn thể, giai cấp và nhân dân, Tổ quốc và nhân loại. Muốn đạt mục đích thì phải cần-kiệm-liêm-chính…”.

Phóng viên: Trở lại với câu chuyện cán bộ, đảng viên và sự suy thoái đạo đức, ông nhận định gì về những nội dung này được đề cập trong dự thảo văn kiện Đại hội lần thứ XIV?

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Cường: Tôi cho rằng, mỗi cán bộ, đảng viên chỉ cần sống và làm việc theo đúng lời căn dặn của Lênin và Bác Hồ như đã đề cập ở trên thì không đến mức kỷ luật, thậm chí bị truy tố, xét xử.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng căn dặn rằng, “việc gì có lợi cho dân thì hết sức làm, việc gì có hại cho dân thì hết sức tránh”, cứ đúng tiêu chí đó mà làm thì cán bộ, đảng viên cũng sẽ chẳng xảy ra sai phạm gì.

Tuy nhiên, phải thừa nhận rằng, bối cảnh mới, nhiều cám dỗ và môi trường thuận tiện cho sự sai trái dễ dàng phát sinh, nảy nở và gần đây, đúng là có nhiều đảng viên cấp cao bị kỷ luật, bị truy tố…

Thực tế cũng cho thấy rằng, nhận thức của Đảng được bồi đắp, phát triển qua các nhiệm kỳ, từ nội dung xây dựng đảng có tính truyền thống chỉ bao gồm 3 thành tố là chính trị, tư tưởng và tổ chức, đến việc Đại hội lần thứ XII-XIII chỉ ra hiện tượng suy thoái của một bộ phận và bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trong đó có cả cán bộ cấp cao thì đến nay, công tác xây dựng Đảng được bổ sung thêm về đạo đức và cán bộ, nâng xây dựng Đảng lên 5 thành tố là chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ.

Đảng cũng đã nhìn thẳng vào sự thật, không giấu giếm, thậm chí lồng ghép hết vào các nội dung liên quan, gồm suy thoái chính trị với biểu hiện chống phá, suy thoái tư tưởng với biểu hiện diễn biến, chuyển hóa, suy thoái đạo đức với biểu hiện sống xa hoa…

Không thể phủ nhận, tham nhũng, quan liêu, lãng phí đa số xảy ra ở các đảng viên có chức, có quyền và những con số đưa ra không khỏi khiến chúng ta bàng hoàng, giật mình. Kỷ luật đảng đã được siết chặt nhưng vẫn cần tăng cường hơn nữa và quan trọng nhất phải đáp ứng đủ “4 không” (không thể, không dám, không cần và không muốn). Theo đó, tăng cường giáo dục liêm chính cách mạng của cán bộ đảng viên; siết chặt các quy định khen thưởng-kỷ luật;…

Ngay từ năm 1922, Lênin cũng đã đề cập tới yếu tố “không muốn”, Các Mác cũng phân tích về tư duy khác biệt của “người ngồi trong lâu đài với kẻ ngồi trong túp lều tranh” và cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng từng chỉ ra “Tiền nhiều để làm gì, danh dự mới là điều thiêng liêng cao quý nhất”…

Phóng viên: Có một thực tế không thể phủ nhận là mối quan hệ ràng buộc giữa Đảng với dân tộc, Đảng với Nhân dân ta là rất chặt chẽ, nói đến “Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng của nhân dân Việt Nam”, ông nhận định như thế nào về đánh giá này?

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Cường: Có thể thấy, việc mở rộng phạm vi góp ý kiến với văn kiện Đảng đã trở thành hoạt động sinh hoạt chính trị thường niên. Và cũng duy nhất, trên thế giới, chỉ có Việt Nam mới có cụm từ mà tôi cho rằng, hơn bao giờ hết, chúng ta phải giữ gìn như một bảo vật của Đảng, cụm từ mà nhân dân Việt Nam tự nguyện thừa nhận “Đảng ta”.

Thống kê dân số nước ta có hơn 106 triệu dân, trong khi cả nước chỉ có hơn 5 triệu đảng viên, chưa đến một phần lẻ trong tổng dân số nhưng rõ ràng, quan hệ Đảng-Dân tộc, Đảng-Nhân dân với tinh thần “đảng viên đi trước, làng nước theo sau” đã gắn bó keo sơn đến mức nhân dân gọi là Đảng là “Đảng ta” dù không phải ai trong số họ cũng là đảng viên…

Điều này cũng minh chứng thêm cho giá trị từ sức mạnh của các tấm gương sống đúng với lời Bác Hồ từng khẳng định “một tấm gương người sống có giá trị bằng hàng trăm diễn văn tuyên truyền”. Trong lịch sử cách mạng, trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ mới, trong chiến đấu, trong sinh hoạt, nhiều tấm gương đảng viên đi vào lòng người nhanh chóng tạo nên sức mạnh to lớn của tổ chức Đảng.

Quay trở lại với bối cảnh hiện nay, tôi cho rằng, câu chuyện nêu gương bây giờ phải biến thành hành động thực tế. Dự thảo văn kiện đề cập tới nội dung “tổ chức thực hiện vẫn là khâu yếu”, tôi hoàn toàn đồng tình và tôi cho rằng, đây là khâu gốc và cũng là khâu khó, quan trọng là đừng để yếu nhiều nhiệm kỳ. Thẳng thắn nhìn nhận, công tác đánh giá cán bộ đang yếu, chưa hoàn toàn công tâm, khách quan do đó mới có hiện tượng “con voi chui lọt lỗ kim”, quy trình cán bộ bị lệch lạc. Tôi cho rằng cần phải nhanh chóng khắc phục lại tình trạng này.

Có đôi lúc chúng ta đã hiểu rằng, nêu gương chỉ yêu cầu với các đảng viên có chức, có quyền còn đảng viên thường thì không, nhưng mọi người quên mất cụm từ “trước hết là” nên chỉ tập trung vào đối tượng đảng viên cấp cao. Trong khi đó, văn bản số 144-QĐ/TW, ngày 9/5/2024 của Bộ Chính trị quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới đã thông tin rõ ràng hơn về việc tất cả phải nêu gương, trong đó, cấp trên làm gương cho cấp dưới, cấp ủy làm gương cho đảng viên, đảng viên làm gương cho quần chúng.

Có một điểm mới nữa là trước chúng ta hay nói “nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn” nhưng đến bây giờ, chúng ta phải nói lại là “tổng kết thực tiễn rồi nghiên cứu lý luận” để làm sao các chủ trương, đường lối, chính sách được đề cập gần gũi với nhân dân, sát sườn với cuộc sống, mang hơi thở cuộc sống, thực sự đi vào cuộc sống hiệu quả, không giáo điều, sách vở, lý thuyết xa rời thực tiễn.

Phóng viên: Xin chân thành cảm ơn ông!

LÊ NGUYỄN

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/gin-giu-va-phat-huy-dang-ta-trong-moi-quan-he-ben-chat-giua-dang-va-nhan-dan-post922073.html