Giỗ bố
Hoàng Anh Tuấn
Thế mà đã ngót một năm
Bụi trần rũ bỏ bố nằm đất sâu
Nại Hà chân bước qua cầu
Đường hoa bỉ ngạn trong ngâu tỏ mờ
Câu kinh Địa Tạng thực mơ
Theo thuyền Bát Nhã rời bờ nhân gian
Bố đi về cõi Niết bàn
Cà sa khép lại muôn ngàn khổ đau
Lá trầu têm với quả cau
Bưởi đào chuối ngự trảy sau vườn nhà
Mõ chuông rắc hạt mưa sa
Khói trầm hương huệ thoảng ra ngõ làng
Con cầm cái dải khăn tang
Trên tay bỗng hóa ráng vàng bố ơi
Mong cho nước mắt đừng rơi
Người thành mây trắng dưới trời Tây Phương
Con ngồi đốt mã chiều sương
Tro tàn bay khắp dặm trường xa xôi
Năm gian nhà vắng tiếng rồi
Ai đem trăng đổ như vôi bạc thềm...
Nguồn VNCA: http://vnca.cand.com.vn/tho/gio-bo-613844/