Giới xa hoa bị chế giễu
'The Leopard' của Lampedusa, kiệt tác văn học thế kỷ 20 có nội dung về giới quý tộc Italy, đã được chuyển thể thành loạt phim xa hoa trên Netflix.

Ảnh: Netflix.
"Chết vì ai hoặc vì điều gì đó, tất nhiên là điều hoàn toàn bình thường, tuy nhiên, người tình nguyện chết này nên chắc chắn là có ai đó biết họ đang chết vì ai hoặc điều gì". Đây là một câu mở đầu trong The Leopard của Giuseppe Tomasi di Lampedusa, được xuất bản vào năm 1958, chỉ một năm sau khi tác giả qua đời vì ung thư, theo BBC.
Đoạn trích trên là lời của nhân vật chính trong tiểu thuyết, ông hoàng Fabrizio, người đứng đầu gia đình phong kiến lâu đời Salina tại Sicily. Ông nhớ lại việc phát hiện ra xác của một người lính vô danh dưới một trong những cây chanh trong biệt thự thiên đường của mình. Đây là hình ảnh tóm tắt tinh thần hiện sinh của tiểu thuyết: Ẩn chứa bên dưới vẻ đẹp là sự mục nát.
Lampedusa chưa từng xuất bản tác phẩm nào trong suốt cuộc đời của ông. The Leopard là tiểu thuyết duy nhất của ông, lấy bối cảnh những lực lượng muốn thống nhất Italy đổ bộ lên Sicily và mở ra một thời kỳ chuyển giao mới.

Bộ phim ra mắt ngày 5/3. Ảnh: Netflix.
Trong The Leopard, Fabrizio muốn tận dụng bối cảnh hỗn loạn này để mở ra sự huy hoàng mới cho dòng tộc và cả giới quý tộc. Ông dàn dựng cuộc hôn nhân giữa người cháu trai hào hoa Tancredi Falconeri và cô gái nhà giàu mới nổi Angelica Sedara dù điều này đi ngược với mong muốn của chính con gái ông là Concetta, người đang yêu Tancredi.
Được coi là một trong những tác phẩm quan trọng nhất của nền văn học Italy, The Leopard được nhà sử học văn hóa Lucy Hughes-Hallett mô tả là "tiểu thuyết được yêu thích và ngưỡng mộ nhất từng được viết bằng tiếng Italy".
Trong khi đó, nhà văn người Anh EM Forster, trong lời tựa cho cuốn hồi ký Places of My Infancy (1971) về Lampedusa, đã viết: "Lampedusa có ý nghĩa rất lớn đối với tôi… Đọc đi đọc lại tác phẩm này khiến tôi nhận ra có rất nhiều cách để sống". Và giá trị của The Leopard với thế giới hiện tại một lần nữa được đưa vào tâm điểm với loạt phim chuyển thể trên Netflix, hơn 60 năm sau lần chuyển thể đầu tiên, một bộ phim cũng rất kinh điển của Luchino Visconti.
Con đường xuất bản trắc trở
Dù hiện tại được coi là một kiệt tác của thế 20, The Leopard ban đầu không được các nhà xuất bản Italy đón nhận. Hai nhà xuất bản lớn, Arnoldo Mondadori Editore và Einaudi, đã nhanh chóng từ chối bản thảo năm 1956 của Lampedusa. Nhà biên tập có sức ảnh hưởng Elio Vittorini tuyên bố rằng cuốn sách quá "truyền thống" so với phong trào tiên phong thử nghiệm đang lan rộng trong nền văn học Italy vào thời điểm đó.
David Laven, một cố vấn lịch sử về bản chuyển thể của Netflix, nói: "Những người bảo thủ không thích nó vì nó thô lỗ với Giáo hội và có thái độ hoài nghi với giới quý tộc. Những người cánh tả không thích nó vì nó không bày tỏ tích cực với tầng lớp lao động".
Sau khi Lampedusa qua đời, cuốn sách của ông đến được với đại diện văn học Elena Croce và cuối cùng đã nằm trên bàn làm việc của nhà xuất bản Feltrinelli. Bất chấp nhiều lời chỉ trích và sự hoài nghi, cuốn sách được xuất bản và nhanh chóng trở nên ăn khách, với 52 lần tái bản trong vòng chưa đầy sáu tháng. Có lẽ nó đã gây được tiếng vang với một thế hệ vỡ mộng sau thời kỳ cải cách.
Trong tiểu thuyết của Lampedusa, mặc dù những người cách mạng có hy vọng lớn về sự thay đổi triệt để, thì nhân vật chính, đại diện cho thế hệ cũ vẫn khăng khăng rằng mọi thứ khó có thể thay đổi. Tư tưởng cục bộ địa phương và trì trệ này đã bị đáp trả trong một câu thoại nổi tiếng nhất của tác phẩm: "Nếu chúng ta muốn mọi thứ vẫn như cũ, mọi thứ sẽ phải thay đổi".
"Đó không chỉ là điều diễn ra ở Italy mà còn trên khắp châu Âu vào thế kỷ 19" và Lampedusa thực sự đã nắm bắt được bản chất của thời đại, Laven nói. Lampedusa đã được trao tặng Giải thưởng Strega danh giá sau khi qua đời, và danh tiếng của ông như một nhà văn vĩ đại dần vượt xa những người cùng thời.
Di sản của The Leopard
Năm năm sau khi xuất bản, địa vị của The Leopard như một cột mốc của nền văn học Italy đã được củng cố bằng bộ phim chuyển thể do Visconti làm đạo diễn. Phim có sự tham gia của Burt Lancaster trong vai Fabrizio và Alain Delon trong vai cháu trai của ông là Tancredi. Theo biên tập viên mảng sách Arabella Cifani, bộ phim xa hoa của Visconti có cùng quan điểm vừa cay độc vừa bi thương về tầng lớp thượng lưu của xã hội Italy. "Visconti (người cũng xuất thân từ giới quý tộc) hiểu điều đó một cách sâu sắc", Cifani nói.
Bộ phim này cũng nổi tiếng vì có cảnh khiêu vũ xa hoa dài 25 phút, nhưng giữa sự tráng lệ này, nhân vật Fabrizio lại có cảm giác chán ngấy khi suy ngẫm về cái chết của chính mình.
Mặc dù đã giành giải Cành cọ vàng vào năm phát hành (1963), nhà phê bình David Weir tuyên bố rằng bộ phim của Visconti ít được khán giả đánh giá cao hơn so với 8 ½ của Federico Fellini cùng năm: "The Leopard là một phần của câu chuyện vào đầu những năm 1960 khi khán giả điện ảnh dần rời xa những tác phẩm kinh phí lớn".
Tuy nhiên, ảnh hưởng sau đó của nó đối với các đạo diễn lớn là không thể phủ nhận. Nhà làm phim nổi tiếng người Mỹ Martin Scorsese đã trích dẫn The Leopard là một trong những bộ phim yêu thích của mình, nói rằng: "Tôi sống với bộ phim này mỗi ngày trong cuộc đời mình".
Đối với những người sáng tạo ra loạt phim mới của Netflix, cách The Leopard nói về một kỷ nguyên sụp đổ là sức hấp dẫn cốt lõi của của nó. "Chúng tôi đang trải qua cơn đau của Brexit khi tôi lần đầu tiên đọc tác phẩm này, và với tôi có vẻ như lịch sử tương tự nhưng theo hướng ngược lại đang xảy ra", nhà biên kịch bộ phim của Netflix, Richard Warlow chia sẻ, ám chỉ đến những thực thể mới đang được tạo ra ở châu Âu, điều đi ngược lại sự thống nhất ban đầu.
"Tác phẩm này khiến tôi suy nghĩ về quốc gia, hòn đảo, bản chất ăn sâu trong cuộc sống của chúng ta và việc đột nhiên thay đổi điều đó thì sẽ như thế nào", Warlow nói.
Nguồn Znews: https://znews.vn/gioi-xa-hoa-bi-che-gieu-post1536375.html