'Giọt nước' giữa lòng Thành phố

Giữa nhịp sống hối hả thường nhật của Sài Gòn, một khoảng lặng đặc biệt đã diễn ra tại khu đất số 1 Lý Thái Tổ – Công viên tưởng niệm những người đã mất vì đại dịch Covid-19. Tròn 5 năm sau ngày dịch bệnh bùng phát, Thành phố cuối cùng đã có một không gian để ôm lấy những mất mát, để những giọt nước mắt từng rơi trong lặng lẽ giờ có thể soi bóng bên dòng nước thời gian.

Với chúng ta - những người đã sống trong những ngày tháng ấy, con số thống kê tăng dần mỗi ngày về nạn nhân tử vong do Covid-19 đã để lại nỗi đau tột cùng. Năm 2021, Sài Gòn không chỉ thiếu hụt oxy, thiếu hụt giường bệnh, mà còn thiếu cả những cái ôm tiễn biệt cuối cùng. Trong ký ức của tôi, đó là những ngày mà tiếng còi xe cứu thương trở thành âm thanh ám ảnh, những đêm dài nghe tin hàng xóm, đồng nghiệp, hay bạn bè của bạn bè ra đi, mà chỉ biết thắp lên một nén nhang online, gửi lời cầu nguyện trong vô vọng.

Tượng đài Giọt nước cao 6m trong Công viên tưởng niệm

Tượng đài Giọt nước cao 6m trong Công viên tưởng niệm

Chính vì thế, khi tận mắt nhìn thấy hình ảnh quảng trường tròn với tượng đài “Giọt nước” cao 6m, tất cả đã không khỏi xúc động. Lấy cảm hứng từ giọt nước rơi xuống mặt đất, công trình như đang kể lại câu chuyện của chính chúng ta. Một giọt nước có thể là giọt mồ hôi của những y bác sĩ rơi dưới lớp bộ đồ bảo hộ ngột ngạt, là giọt nước mắt của người ở lại khi không thể gặp người thân lần cuối, hay là những giọt mưa xối xả trong đêm của những “ATM gạo”, những chuyến xe tình thương. Nhưng trên hết, giọt nước ấy rơi xuống và lan tỏa, không phải để nhấn chìm, mà để nuôi dưỡng những mầm xanh của sự hồi sinh.

Lấy cảm hứng từ giọt nước rơi xuống mặt đất, công trình như đang kể lại câu chuyện của chính chúng ta

Lấy cảm hứng từ giọt nước rơi xuống mặt đất, công trình như đang kể lại câu chuyện của chính chúng ta

Điểm nhấn đặc biệt nhất nằm ở trái tim ẩn chứa bên trong lòng giọt nước. Đó là một thông điệp đầy tính nhân văn: từ trong đau thương tột cùng, tình yêu thương là thứ cuối cùng còn đọng lại và là chất keo gắn kết con người với con người. Chín bậc cấp cùng 360 ngọn nến nước được thắp lên vào ban đêm, hòa cùng ánh sáng lung linh từ gần 1.000 điểm sáng trên quảng trường, tạo thành một "khu rừng ánh nến" ấm áp, xua tan bóng tối của đại dịch. Đó là ánh sáng của niềm tin, của sự tri ân và của lòng biết ơn sâu sắc.

Trân trọng cách mà Thành phố đã xử lý khu đất “vàng” này. Thay vì biến 4,3ha đất ba mặt tiền đối diện ngã sáu Cộng Hòa thành một khu phức hợp thương mại hay một dự án bất động sản cao cấp, chính quyền đã quyết định dành nó cho ký ức và cộng đồng. Việc giữ lại toàn bộ cây xanh lâu năm và cải tạo 7 biệt thự cổ thành các không gian triển lãm, thư viện là một cách ứng xử văn minh với lịch sử. Khu vườn tượng, các hoạt động thể thao và sinh hoạt cộng đồng được lồng ghép khéo léo, biến nơi đây thành một không gian sống động.

Linh vật Ngựa được bài trí trong công viên

Linh vật Ngựa được bài trí trong công viên

Nhìn lại 5 năm đã qua, từ cú sốc của đại dịch, TPHCM đã cho thấy sự hồi sinh diệu kỳ. Thông điệp của Chủ tịch UBND TPHCM tại lễ khánh thành đã chạm đến trái tim với ba điểm nhấn: sự hồi sinh, tình nghĩa và hướng tới tương lai. “ATM gạo”, “siêu thị 0 đồng”, những chuyến xe nghĩa tình vượt rào cản địa phương... tất cả đã trở thành một phần ký ức đẹp giữa những ngày đen tối. Công viên này không chỉ để khóc, mà còn để nhắc nhở chúng ta về tinh thần “tương thân tương ái” - thứ đã giúp Thành phố mang tên Bác đứng vững sau những ngày tưởng chừng như không thể vượt qua.

Cây điều ước lưu giữ những ký ức và cà khát vọng mãnh liệt của người dân thành phố về một tương lai tươi đẹp

Cây điều ước lưu giữ những ký ức và cà khát vọng mãnh liệt của người dân thành phố về một tương lai tươi đẹp

Với tổng kinh phí 263 tỷ đồng từ nguồn lực xã hội hóa và sự chung tay của Sun Group cùng các kiến trúc sư, công trình là minh chứng cho sự đồng lòng của toàn xã hội trong việc xoa dịu vết thương lịch sử. Đặc biệt, việc TPHCM đang tiến hành chỉnh trang, cải tạo 9 khu "đất vàng" khác thành công viên công cộng cho thấy một tư duy phát triển bền vững, lấy người dân làm trung tâm.

Khi rời công viên ấy, nhìn lại tượng đài “Giọt nước” lấp lánh giữa màn đêm. Trên bề mặt inox gương sáng bóng, thấy thành phố với những ánh đèn cao ốc xa xa, thấy cả những hàng cây cổ thụ đang đâm chồi nảy lộc, mỗi chúng ta như có thể nhìn thấy chính mình trong đó. Đó là hình ảnh của một Sài Gòn đau thương nhưng kiên cường, mất mát nhưng không gục ngã, đang chảy trôi như những dòng nước, hiền hòa, mạnh mẽ và hướng về phía trước. Công viên là một đóa hoa nở trên nỗi đau, một minh chứng cho khát vọng sống mãnh liệt của con người nơi đây.

Tường Khuê

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/doi-song/nhip-song/giot-nuoc-giua-long-thanh-pho_189161.html