Giọt nước mắt mặn chát của nghịch tử giết mẹ
Có bao nhiêu yêu, có bao nhiêu thương bây giờ đều thay bằng chữ… hận!. Những gì mà Nguyễn Xuân Tú gây ra đã để lại quá nhiều dấu vết đau thương trong lòng, e rằng cả đời đều không thể biến mất…
Trong đêm khuya, Nguyễn Xuân Tú (SN 1979, trú xã Phú Sơn, huyện Tân Kỳ) ngà ngà men say sau chầu rượu tiệc cưới người hàng xóm trở về nhà. “Bà ra đây”, ánh mắt đỏ quạch, Tú chỉ tay vào mẹ mình, giọng nói khàn khàn như có hạt cát đang lăn lộn trong cổ họng. Và rồi tất cả đã kết thúc đau đớn bằng những nhát dao trong tay Tú.
Phiên tòa xét xử Nguyễn Xuân Tú chìm ngập trong không khí tang thương. Nỗi đau càng nhân lên khi nạn nhân chính là người đã mang nặng đẻ đau, dưỡng dục Tú nên người. Những người đến dự phiên tòa hôm ấy đều là anh em một nhà cho nên mọi lời nói nghẹn ứ, chỉ nhìn nhau bằng đôi mắt ngập nước. Chưa bao giờ Tú lại hận mình đến thế, ghê tởm chính mình đến thế, càng nhìn vào các anh chị em đang chịu nỗi đau do mình gây ra, Tú lại ước rằng đó chỉ là cơn ác mộng, hoặc là Tú chưa từng tồn tại trên cuộc đời này. Chỉ tiếc, tất cả đều thật, thật đến trần trụi.
Nguyễn Xuân Tú là con thứ 4 trong gia đình có 6 người con và cũng được đánh giá là một chàng trai thiện tính, chăm chỉ cần cù. Cho nên, thông tin “Tú chém chết mẹ” chẳng khác nào sấm sét nổ giữa trời quang. Thậm chí, khi đối diện với sự thật, không ít người cho rằng đó là vì rượu, vì bia bởi căn bản một đứa con hiếu thuận như Tú không thể có hành động vô nhân tính như thế. Đôi khi, không muốn đó là sự thật nhưng thực tế nó vẫn là sự thật, cho dù vì bất cứ lý do gì đi chăng nữa cũng chẳng có một lời nào để biện hộ cho hành động tước đi mạng sống của đấng sinh thành như Tú.
Nhắc đến mẹ, Tú bật khóc nức nở như một đứa trẻ. Vị mặn chát của nước mắt thấm tận tâm can, đau đớn từng chút, từng chút một rút kiệt sức chịu đựng của Tú. Từ ngày Tú tước đi mạng sống của mẹ, mỗi ngày trôi qua là một cực hình, thậm chí, Tú đã nhiều lần nghĩ đến cái chết để được đền tội cùng mẹ mình. Nghĩ đi nghĩ lại, Tú càng thấy cuộc đời của mình đúng là thất bại. Làm cha, làm chồng cũng thất bại, làm con lại càng thêm thất bại.
Tiếc!, đó là những gì người ta nói về Nguyễn Xuân Tú. Mặc dù sinh ra trong gia đình đông anh em, cha mẹ không được khá giả nhưng đổi lại Tú rất chăm chỉ, sống có trách nhiệm với bản thân và những người xung quanh. Vì học hành bỏ dở nên đến tuổi trưởng thành, Tú chủ yếu mưu sinh bằng công việc tay chân nặng nhọc. Đến tuổi lập thất, Tú nên nghĩa vợ chồng với cô gái kém mình 6 tuổi. Cuộc sống vẫn còn khó khăn nên gia đình Tú chung sống cùng bố mẹ đẻ trong ngôi nhà cũ. Hàng ngày, Tú làm nhiều nghề để mưu sinh, còn người vợ vừa quán xuyến công việc trong nhà, vừa nuôi dạy con cái. Cuộc sống bình yên của gia đình ấy cứ thế trôi đi. Tiếc rằng, tất cả đã kết thúc bằng nỗi đau chồng xếp lên nhau.
Tú nghẹn ngào trình bày sự việc xảy ra vào đêm 6/10/2020, Tú đi đám cưới một gia đình trong xóm khi trở về nhà đêm đã khuya. Thấy vợ đang dạy học cho các con, Tú lên giường ngủ. Chừng 15 phút sau, do uống nhiều rượu bia nên khát nước, Tú thức dậy đi xuống nhà dưới nơi bố mẹ mình ở để uống nước. Giữa Tú và mẹ- là bà Trần Thị Bích xảy ra mâu thuẫn. Một lúc sau, Tú ra ngoài sân rồi dọa chém mẹ. Nghe con trai nói lời không thuận tai, bà Bích lên tiếng “Mi chém đi”. Tú đáp trả: “Bà ra đây”.
Lời tuôn ra khỏi miệng như chất xúc tác khiến hành động được đẩy lên đỉnh điểm. Bà Bích vừa đi ra thì bị Tú cầm dao chém 3 nhát vào vai, lưng, bụng khiến bà gục xuống sân trong vũng máu. Sự việc xảy ra quá nhanh, khiến Tú còn hoài nghi với hành động vừa rồi của mình. Chỉ đến khi thấy mẹ mình thực sự “không còn” Tú mới hoàn hồn. Thì ra, trong phút điên dại đó Tú đã thực sự giết chết mẹ, bừng tỉnh trong sợ hãi, Tú ân hận nằm phục xuống ôm thi thể bà Bích gào khóc thảm thiết. Trong đêm. Tiếc khóc thê lương của nghịch tử đã xé nát sự bình yên của xóm làng.
Trong sự hoang mang của tất thảy mọi người đang chứng kiến sự việc, Tú đứng dậy một cách rất bình tĩnh, đi vào nhà bếp lấy con dao nhọn đâm vào bụng mình với ý định tự sát. Tú đã được mọi người phát hiện, đưa đến bệnh viện cấp cứu nên giữ lại được mạng sống. Nguyên nhân khiến dẫn đến cái chết của bà Bích được xác định “sốc nặng do đa vết thương”, Tú đối diện với tội “Giết người”.
Sai lầm chính là sai lầm, áy náy hay hối hận cũng không thể thay đổi được việc bản thân đã từng gây ra. Khi nghe HĐXX chất vấn, thực tâm Tú có rất nhiều điều muốn nói nhưng rốt cuộc lại không thể nào thốt nên lời. Giữ lại tất cả những điều muốn nói ấy, trong lòng Tú từng trận, lại thêm từng trận gào thét. Được động viên bình tĩnh để tả lời, Tú khai: “Thực ra giữa bị cáo và mẹ không có mâu thuẫn gì lớn, nguyên nhân là vì say rượu nên mất kiểm soát, không làm chủ hành vi của mình. Bị cáo vung dao chém trong vô thức, chỉ đến khi mẹ nằm xuống, máu chảy xối xả, bị cáo mới chợt thức tỉnh”.
Tham dự phiên tòa có tất cả anh chị em của Tú, họ đều khẩn thiết cầu xin HĐXX xem xét giảm mức hình phạt để Tú sớm trở về chăm con. Với họ, mất mẹ đã là nỗi đau vô cùng lớn, anh/em vướng cảnh tù tội lại chất nỗi đau thêm dày lên. Cho nên mới nói, họ đều không có quyền để lựa chọn ở vào hoàn cảnh này.
Nhận được sự bao dung của đại diện bị hại, Tú bật khóc, cúi đầu xin lỗi cả gia đình. Ai cũng có lúc mắc sai lầm nhưng lỗi lầm mà Tú gây ra khó có thể nhận được sự tha thứ của tất cả mọi người. Hối hận, vô cùng hối hận, cho dù cuộc đời này mọi người có quyền tha thứ cho Tú thì Tú cũng không thể nào tha thứ cho bản thân mình. Tú chỉ mong rằng những gì mà Tú nhận về mình ngày hôm nay sẽ là hồi chuông cảnh tỉnh đến với mọi người, nếu đã dính đến rượu bia thì đừng để “rượu bia uống mình”. Sai lầm cũng có thể sửa nhưng ở vào hoàn cảnh này, Tú biết dù có sửa tốt đến dường nào cũng không còn nhìn thấy mẹ. Đây chính là cái giá phải trả đắt nhất cho cuộc đời làm người của Tú.
Tòa tuyên mức án 20 năm tù về tội "Giết người", hình ảnh mẹ một lần nữa xuất hiện trước tầm mắt rồi cũng nhanh chóng tan ra sau cái chớp mắt đầy nước của Tú.
Giây phút chia ly, anh chị em, vợ chồng bịn rịn. Ánh mắt đau thương, xót xa cũng có yêu thương của mọi người khiến lòng Tú một lần nữa co rút lại, qua hồi lâu Tú mới tìm lại được giọng nói của mình “xin lỗi, trăm vạn lần xin lỗi”…
(Tên bị hại đã được thay đổi)