Giữ biên cương bằng cả trái tim
Con đường vào xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị, uốn lượn giữa đại ngàn Trường Sơn ẩn hiện trong mây núi chốn Sa Mù. Những khúc cua gấp, những con dốc dài nối tiếp nhau như thử thách lòng người. Ở nơi biên cương ấy, cuộc sống của đồng bào Vân Kiều vẫn còn nhiều gian khó. Cái nghèo đeo bám, đường sá cách trở, thiếu thốn đủ bề. Nhưng cũng chính nơi này, có một người lính biên phòng lặng lẽ gieo yêu thương, bền bỉ thắp lên những ngọn lửa ấm áp của nghĩa tình quân - dân. Tên anh được bà con gọi một cách rất riêng, rất thân thương: A Dõ Vĩnh, người trao yêu thương.
A Dõ Vĩnh, tên gọi từ lòng dân
Trong ngôi nhà sàn giản dị ở thôn Ka Tiêng, ông Hồ Văn Chí, trưởng thôn, nhấp chén trà nóng, kể câu chuyện về Thiếu tá Phan Quang Vĩnh bằng giọng mộc mạc nhưng đầy trân trọng: “Người dân bản gọi bộ đội Vĩnh là A Dõ Vĩnh. Trong tiếng Vân Kiều, A Dõ có nghĩa là trao yêu thương. A Dõ Vĩnh nghĩa là Vĩnh luôn mang yêu thương đến cho đồng bào”.
Cách gọi ấy không phải ngẫu nhiên mà có. Nó được đúc kết từ những năm tháng người lính biên phòng ấy bám bản, bám dân, sống cùng nhịp sống của đồng bào nơi biên giới. Tám năm trước, khi nhận công tác tại Đồn Biên phòng Hướng Lập, Thiếu tá Phan Quang Vĩnh đã sớm hiểu rằng, để giữ vững biên cương, không chỉ cần chắc tay súng mà còn cần thấu hiểu, sẻ chia và gắn bó máu thịt với Nhân dân. Anh dành phần lớn thời gian đi địa bàn, đến từng thôn bản, lắng nghe câu chuyện của bà con, từ những lo toan mưu sinh đến những nỗi buồn rất đời thường.

Thiếu tá Phan Quang Vĩnh động viên học sinh Trường THCS Nội trú La Cồ vươn lên trong học tập - Ảnh: MT
Một lần, trên đường công tác, anh gặp một người đàn ông ở thôn Tà Rùng (xã Hướng Việt cũ, nay là xã Hướng Lập) với gương mặt buồn rười rượi. Gặng hỏi mãi, người đàn ông mới kể: vài ngày trước, chiếc xe máy cũ, tài sản giá trị nhất của gia đình bị kẻ gian lấy mất. Đó là phương tiện duy nhất để đi rẫy, chở con đi học, xuống chợ mua bán. Khi được hỏi vì sao không lên đồn trình báo, người đàn ông ngập ngừng rồi nói một câu rất thật: “Nhà cách đồn hơn 10 cây số, mất xe rồi không có xe để lên báo anh Vĩnh ơi”.
Câu nói mộc mạc ấy khiến Thiếu tá Vĩnh trăn trở rất lâu. Khoảng cách địa lý, sự thiếu thốn phương tiện đã vô tình tạo ra khoảng cách giữa người dân và lực lượng chức năng. Và từ chính nỗi trăn trở đó, một ý tưởng rất giản dị ra đời: làm móc chìa khóa in số điện thoại đường dây nóng của Đồn Biên phòng Hướng Lập.
Không lâu sau, 1.500 chiếc móc chìa khóa nhỏ xinh được trao tận tay người dân ở các thôn bản biên giới. Từ đó, chỉ cần một cuộc gọi, bà con có thể báo tin, nhờ giúp đỡ bất cứ lúc nào. Mô hình nhỏ bé nhưng thiết thực này nhanh chóng phát huy hiệu quả, rồi được nhân rộng ra nhiều đồn biên phòng khác trên địa bàn tỉnh Quảng Trị và cả một số tỉnh bạn.
Trong suốt 8 năm công tác, Thiếu tá Phan Quang Vĩnh đã trở thành “cầu nối” tin cậy giữa các tổ chức, cá nhân hảo tâm với người dân vùng biên. Anh lặng lẽ gõ cửa từng đơn vị, từng nhà tài trợ, mang theo những câu chuyện rất thật về cuộc sống nơi biên cương. Từ đó, hàng chục căn nhà đại đoàn kết, nhà tình thương, mái ấm biên cương được dựng lên; các công trình ánh sáng vùng biên, nước sạch, giếng khoan lần lượt hoàn thành, với tổng kinh phí hơn 10 tỉ đồng.
Điều khiến các nhà tài trợ yên tâm chính là sự rõ ràng, minh bạch và đúng địa chỉ trong từng hoạt động. Không chỉ dừng lại ở việc vận động kinh phí, Thiếu tá Vĩnh còn tham mưu cho chỉ huy Đồn Biên phòng Hướng Lập huy động cán bộ, chiến sĩ “đóng góp” ngày công. Những người lính biên phòng khoác áo xanh, tay cầm bay, cầm xẻng, cùng bà con trộn xi măng, khuân cát đá. Những giọt mồ hôi đổ xuống hòa cùng bụi đất, như một lời cam kết thầm lặng nhưng vững chắc về trách nhiệm với nhân dân.
“Siều phờn” Vĩnh, người bạn rất thân của nhân dân Lào
Không chỉ được yêu quý ở phía bên này biên giới, tấm lòng của Thiếu tá Phan Quang Vĩnh còn “vượt” Trường Sơn sang với những người anh em Lào ở cụm bản La Cồ, huyện Sê Pôn, tỉnh Savannakhet (Lào).
Trong không khí bữa cơm thân mật ngày 21/12/2025, nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Quốc khánh nước CHDCND Lào và 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, ông Xạ Văn Xay A Xay, Chủ tịch huyện Sê Pôn, Lào có một hành động rất ý nghĩa. Ông cùng sẻ chia với Thiếu tá Phan Quang Vĩnh một trái tim gà và nói: “Việt Nam và Lào là một trái tim cùng chung nhịp đập, không bao giờ hết thương nhau. Vĩnh là siều phờn của cán bộ và nhân dân Lào”. Ông giải thích thêm: “Trong tiếng Lào, siều phờn có nghĩa là người bạn rất thân, tình bạn gắn bó keo sơn chứ không chỉ là bạn thông thường”.
Thấy chúng tôi ngạc nhiên vì “đặc ân” bạn Lào dành cho Vĩnh, ông Khun Phạ, Chăn Sỏn Phết, Cụm trưởng Cụm bản La Cồ chia sẻ: “Chỉ trong 5 năm trở lại đây, thiếu tá Vĩnh đã giúp người dân nghèo trong cụm bản hơn 7 tỉ đồng để thoát nghèo bền vững. Những công trình an sinh xã hội hữu ích, những bộ quần áo, cặp sách mới cho học sinh đến trường đều mang dấu ấn nghĩa tình của anh. Người dân Lào còn gọi anh là Hắc Phung Vĩnh - Vĩnh yêu thương”.
Những công trình nối nhịp biên cương
Ngày 22/12/2025, chúng tôi theo chân Thiếu tá Phan Quang Vĩnh từ xã Hướng Lập sang Cụm bản La Cồ tổ chức khởi công xây dựng nhà “Nghĩa tình nơi biên giới Việt Nam - Lào” cho bà Pung Mạ Ni, bản A Via, và nhà ăn bán trú cho Trường THCS Nội trú La Cồ.

Thiếu tá Phan Quang Vĩnh luôn thăm hỏi, động viên gia đình bà Pung Mạ Ni vượt qua khó khăn trong cuộc sống - Ảnh: MT
Bà Pung Mạ Ni có hoàn cảnh vô cùng khó khăn về nhà ở. Công trình nhà ở kiên cố được khởi công diện tích gần 70m², trị giá hơn 300 triệu đồng. Bà Mạ Ni xúc động cầm tay Thiếu tá Vĩnh mà rung nước mắt nói: Hắc Phung Vĩnh, mẹ cảm ơn con nhiều lắm”.
Cùng thời điểm này, nhà ăn bán trú mới với kinh phí khoảng 300 triệu đồng cũng được khởi công, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cho gần 100 học sinh nội trú. Đồn Biên phòng Hướng Lập còn trao tặng gần 100 bộ chăn, gối cho các em học sinh với kinh phí hơn 30 triệu đồng.
Giữ biên giới bằng nghĩa tình
Trung tá Nguyễn Tuấn Anh, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Hướng Lập, cho biết: “Phía đối diện địa bàn quản lý của đồn là Cụm bản La Cồ, nơi người Vân Kiều hai bên biên giới từng cùng chung sống, cùng nhau đánh giặc trong những năm chiến tranh. Tiếp nối truyền thống ấy, thiếu tá Phan Văn Vĩnh đã tham mưu tổ chức nhiều chương trình giao lưu, từ ‘Trung thu biên cương’ đến các hoạt động trao đổi kinh nghiệm giáo dục giữa trường học hai bên”.
Tại cột mốc biên giới, những cái bắt tay thật chặt, những nụ cười thân tình và những câu chuyện chung một dòng lịch sử đã góp phần thắt chặt thêm tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào, khẳng định trách nhiệm của thế hệ hôm nay trong xây dựng biên giới hòa bình, hợp tác và phát triển.
Giữa đại ngàn Trường Sơn, hình ảnh người lính biên phòng mang tên A Dõ Vĩnh, hay siều phờn Vĩnh, Hắc Phung Vĩnh vẫn ngày ngày lặng lẽ gieo mầm yêu thương. Không cần những lời ca ngợi lớn lao, chính niềm tin của nhân dân hai bên biên giới đã là phần thưởng quý giá nhất cho người lính ấy, anh đã chọn cách giữ biên cương bằng cả trái tim.
Nguồn Quảng Trị: https://baoquangtri.vn/xa-hoi/202512/giu-bien-cuong-bang-ca-trai-tim-ea22f90/











