Giữ con ở bên hay gửi về quê – sự giằng xé của một người mẹ trẻ
Giữ con ở lại thành phố để tự tay chăm sóc, hay gửi về quê cho ông bà nuôi dưỡng? Đó là lựa chọn đầy trăn trở của nhiều bà mẹ trẻ, khi đứng giữa những áp lực mưu sinh và khát khao được gần gũi con mỗi ngày.
Tôi năm nay 29 tuổi, là mẹ của một bé trai gần 2 tuổi. Tôi và chồng cùng quê, nhưng hiện tại đang sống ở Hà Nội. Chồng tôi làm kỹ sư xây dựng, thường xuyên đi công trình, có khi vắng nhà cả tuần. Tôi làm kế toán cho một công ty thương mại nhỏ. Sau khi hết thời gian nghỉ thai sản, tôi trở lại làm việc, gửi con cho cô giữ trẻ ở gần nhà. Thế nhưng chỉ vài tháng, con ốm liên tục, người quặt quẹo, tuần nào cũng đi viện.
Mỗi đêm thức trắng vì con sốt, vì ho, vì quấy khóc, tôi vừa thương con, vừa rối trí. Bố mẹ tôi ở quê gọi điện ra, khuyên tôi nên gửi con về quê cho ông bà chăm. “Ở quê thoáng đãng, không khí sạch sẽ, có ông bà chăm là yên tâm. Con ốm suốt thế sao chịu nổi?”, mẹ tôi bảo. Chồng tôi cũng xuôi theo, nói: “Tạm gửi về vài tháng, con khỏe lại thì đón ra”.
Tôi hiểu điều đó là hợp lý – ít ra là về mặt sức khỏe và kinh tế. Ở quê, con được ăn uống theo kiểu nhà quê, rau vườn, cá sông, ngủ giấc trưa dài, không khói bụi, không tiếng còi xe. Tôi đi làm đỡ vướng bận, có thêm thu nhập, lại nhẹ gánh. Nhưng tôi vẫn không thể dứt khoát.

Ảnh minh họa.
Tôi từng là đứa trẻ lớn lên bên ông bà, bố mẹ đi làm xa. Tôi hiểu cảm giác ấy – được yêu thương, nhưng thiếu thốn. Tôi vẫn nhớ những ngày khóc khi bố mẹ đi làm mà không kịp chào. Những đêm giật mình vì nằm mơ thấy mẹ. Tôi không trách bố mẹ, nhưng tôi sợ lặp lại điều đó với con mình.
Một phương án khác là tôi nghỉ làm, ở nhà chăm con. Nếu cắt luôn thu nhập của tôi, kinh tế gia đình sẽ khá chật vật. Tiền thuê nhà, tiền ăn, tiền sữa bỉm – tất cả đều phụ thuộc vào chồng. Anh ấy cũng không chắc giữ được công việc ổn định nếu tiếp tục đi công trình xa.
Tôi giằng xé. Gửi con về quê – tôi thấy mình nhẹ gánh, nhưng lòng thì trống rỗng. Ở nhà chăm con – tôi giữ được con bên mình, nhưng lại áp lực với cuộc sống bộn bề, tài chính bấp bênh. Tôi chưa từng nghĩ làm mẹ lại có nhiều lựa chọn khó khăn đến thế.
Cuối cùng, tôi chọn nghỉ việc một thời gian. Tôi xin làm online bán hàng, thu nhập không nhiều nhưng đủ xoay xở. Tôi muốn ở bên con ít nhất trong những năm đầu đời – khi con tập nói, tập đi, khi con cần một bàn tay mẹ để nắm. Tôi tin rằng sự hiện diện của mẹ trong những năm tháng đầu sẽ là nền tảng cho con sau này.
Tôi biết lựa chọn nào cũng có cái giá của nó. Và không ai có thể nói thay một người mẹ nên làm gì. Nhưng tôi nghĩ – điều quan trọng nhất, không phải là ta hy sinh bao nhiêu, mà là ta hiểu điều gì khiến mình yên lòng, và con hạnh phúc.