Giữ hồn Lìn Xìn nơi đại ngàn
Sáng sớm ở thôn Cốc Coọc, xã Pà Vầy Sủ, khi những giọt sương vẫn còn vương trên cánh hoa đào giữa mùa Xuân, tiếng đàn Lìn Xìn khe khẽ ngân lên từ căn nhà của nghệ nhân Váng Vần Séng. Âm thanh ấy không ồn ào nhưng đủ để lay động lòng người, như tiếng suối róc rách ngân vang giữa núi rừng. Giữa nhịp sống hiện đại đang len lỏi về từng bản nhỏ, người nghệ nhân ngoài 70 tuổi vẫn bền bỉ giữ gìn, trao truyền thanh âm truyền thống của đồng bào Nùng, di sản được hun đúc qua bao thế hệ.
Thanh âm của ký ức và bản sắc
Pà Vầy Sủ và các xã phía Tây của tỉnh là nơi đa số đồng bào Nùng sinh sống. Cùng với lễ hội, trang phục truyền thống, những làn điệu dân ca, tiếng đàn Lìn Xìn từ lâu đã trở thành phần không thể thiếu trong đời sống tinh thần cộng đồng. Đàn Lìn Xìn thường xuất hiện trong lễ hội đầu xuân, đám cưới, mừng nhà mới, những đêm giao duyên và cả trong tang lễ. Mỗi hoàn cảnh, tiếng đàn lại mang một sắc thái riêng: Khi sâu lắng, thiết tha; lúc rộn ràng, thôi thúc bước chân. Đặc biệt không thể thiếu trong lễ hội xuân với các tiết mục hát lướn, với những lời ca về “mùa xuân ơn Đảng”, “mừng Đảng - mừng Xuân - mừng đất nước đổi mới”…

Nghệ nhân Váng Vần Séng (bên trái) truyền dạy tiếng đàn Lìn Xìn cho thế hệ trẻ.
Nghệ nhân Váng Vần Séng kể, ông bén duyên với đàn Lìn Xìn từ thuở thiếu thời. Những đêm đông chưa có điện, bên bếp lửa hồng, ông được tiếp cận đàn Lìn Xìn qua những bài hát do chính người cha và các nghệ nhân trong làng biểu diễn. “Ngày ấy, tiếng đàn vang trong đêm nghe như tiếng suối chảy giữa rừng núi bao la. Cứ thế thấm vào mình lúc nào không hay”, ông Séng nhớ lại. Từ niềm say mê, ông tự học, tự luyện, rồi dần trở thành người chơi đàn điêu luyện trong vùng.
Cây đàn Lìn Xìn là nhạc cụ lâu đời của đồng bào dân tộc Nùng ở Pà Vầy Sủ. Đàn có cấu tạo giản dị, hình dạng giống cây đàn Nguyệt, toàn thân làm bằng gỗ, độ dài khoảng 70cm, trong đó bộ phận cần của đàn dài khoảng 30cm gắn 4 phím đàn khoảng cách đều nhau, phía đầu đàn có những hốc để luồn dây và trang trí bằng những sợi thổ cẩm đặc trưng của dân tộc Nùng. Phần bầu vang của đàn có dạng hình tròn ống dẹt, đường kính khoảng 40cm, thành dày 6cm, có nhiều lỗ hổng nhỏ và 1 lỗ hổng có đường kính khoảng 5cm ở mặt sau của bầu vang để thoát âm, được trang trí bằng những miếng nhỏ bằng inox hoặc nhôm, bạc xung quanh bầu vang. Đàn Lìn Xìn có 4 dây làm từ lông đuôi ngựa hoặc dây cước, sợi thép nhỏ; nhưng để tạo nên thanh âm tròn đầy, người chơi phải am hiểu nhịp điệu dân ca, cảm nhận được tinh thần của từng làn điệu. Với ông Séng, mỗi khúc đàn là một câu chuyện về bản làng, về tình yêu đôi lứa, về ước vọng mùa màng bội thu, lời ca dâng Đảng...
Đồng chí Dương Văn Phú, Trưởng phòng Văn hóa xã Pà Vầy Sủ cho biết: “Hiện nay, nghệ nhân Váng Vần Séng là một trong những người còn lưu giữ và trình diễn Lìn Xìn điêu luyện nhất trên địa bàn. Không chỉ biểu diễn, ông còn tích cực truyền dạy cho thế hệ trẻ. Đây là yếu tố quan trọng để bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể của địa phương, đồng thời tạo nền tảng xây dựng phong trào văn hóa văn nghệ quần chúng gắn với phát triển du lịch cộng đồng”.
Theo Trưởng phòng Văn hóa xã Pà Vầy Sủ, trong bối cảnh nhiều giá trị truyền thống đứng trước nguy cơ mai một, vai trò của các nghệ nhân dân gian càng trở nên đặc biệt. Họ chính là “kho tư liệu sống”, là cầu nối giữa truyền thống và hiện đại, giúp văn hóa không bị đứt gãy qua từng thế hệ.
Trao truyền cho mai sau
Nhịp sống mới mở ra nhiều cơ hội cho người dân vùng cao nhưng cũng đặt ra không ít thách thức. Thanh niên đi học, đi làm xa, tiếp cận các loại hình giải trí hiện đại, khiến những làn điệu cổ truyền dần ít người biết đến. Trăn trở trước thực tế ấy, ông Séng chủ động truyền dạy đàn cho thế hệ trẻ mọi lúc, mọi nơi. Cứ mỗi tuần vào buổi tối, sau giờ tan lớp, các em nhỏ lại quây quần bên hiên nhà ông. Người nghệ nhân kiên nhẫn cầm tay từng em, chỉnh lại thế ngồi, hướng dẫn cách lên dây, giữ nhịp. “Dạy các cháu không chỉ là dạy kỹ thuật, mà còn dạy các cháu hiểu vì sao ông cha mình quý tiếng đàn đến vậy”, ông Séng chia sẻ.

Đàn Lìn Xìn là nhạc cụ lâu đời của đồng bào dân tộc Nùng ở Pà Vầy Sủ.
Không chỉ dạy đàn, ông còn kể cho lớp trẻ nghe về nguồn gốc các làn điệu, về phong tục, tập quán của người Nùng. Với ông, học đàn cũng là học cách ứng xử, học tình yêu bản làng. Nghệ nhân Cháng Thị Vẻ, một người nhiều năm tham gia sinh hoạt văn hóa dân gian ở Pà Vầy Sủ, nhận xét: “đàn Lìn Xìn không đơn thuần là nhạc cụ, mà là linh hồn của nhiều nghi lễ, sinh hoạt cộng đồng dân tộc Nùng. Nghệ nhân Váng Vần Séng là người có tâm huyết lớn, luôn trăn trở để truyền lại thanh âm Lìn Xìn cho thế hệ sau. Mặc dù vậy, để bảo tồn hiệu quả, bên cạnh nỗ lực cá nhân, rất cần sự quan tâm của chính quyền và ngành văn hóa trong việc tổ chức lớp tập huấn, mở lớp truyền dạy và khơi gợi niềm đam mê trong thế hệ trẻ. Khi di sản được “sống” trong cộng đồng thì mới có sức bền lâu dài”.
Ngoài biểu diễn và truyền dạy, ông Séng còn tự tay chế tác nhạc cụ. Từ những vật liệu quen thuộc như mảnh gỗ, ống nước, lon sữa… qua đôi bàn tay khéo léo đã trở thành những cây đàn Lìn Xìn, đàn Nhị mang âm sắc riêng. Mỗi cây đàn hoàn thành là thêm một nhịp cầu nối giữa quá khứ và hiện tại. Trong các ngày hội đại đoàn kết, lễ hội đầu xuân, tiếng đàn của ông Séng luôn là điểm nhấn, thu hút đông đảo bà con. Âm thanh mộc mạc ấy không chỉ khơi dậy niềm tự hào dân tộc, mà còn góp phần làm phong phú đời sống tinh thần ở cơ sở.
Giữa những đổi thay của miền biên viễn, tiếng đàn Lìn Xìn ở Pà Vầy Sủ vẫn ngân vang, như lời nhắc nhở về cội nguồn. Khi còn những nghệ nhân tận tâm như Váng Vần Séng thì niềm đam mê nhạc cụ truyền thống vẫn sẽ được tiếp lửa trong thế hệ trẻ, lúc đó di sản văn hóa của đồng bào Nùng sẽ còn tiếp tục được gìn giữ và lan tỏa, bền bỉ như mạch suối ngầm chảy qua bao thế hệ.
Nguồn Tuyên Quang: http://baotuyenquang.com.vn/van-hoa/202603/giu-hon-lin-xin-noi-dai-ngan-e5f4e3e/











