Giữ hồn then giữa lòng hồ Ba Bể

Giữa khoảng không xanh thẳm của hồ Ba Bể, tiếng hát then của Hoàng Thị Thảo, cô gái Tày sinh năm 1995 vang lên trong trẻo, khiến cả khoang thuyền bỗng im lặng. Du khách ngồi nghiêng tai, như sợ bỏ lỡ từng nhịp đàn tính mộc mạc đang dội vào vách núi.

Trên con thuyền nhỏ đưa khách khám phá hồ, Thảo không chỉ là hướng dẫn viên, mà còn là “nghệ sĩ” trẻ đang bền bỉ gìn giữ một phần hồn cốt văn hóa của dân tộc mình. Câu chuyện được viết tiếp từ chính những người trẻ như Thảo những người đã lựa chọn ở lại quê hương, lựa chọn đồng hành cùng then trong thời đại mới.

Sinh ra ở vùng hồ, tuổi thơ của Thảo gắn với những buổi tối nghe bà, nghe mẹ hát then trong các dịp lễ tết, trong không gian đầm ấm của ngôi nhà sàn. Tiếng đàn tính gõ nhịp trở thành ký ức không thể tách rời. Khi lớn lên, tham gia đội văn nghệ xã rồi trở thành hướng dẫn viên du lịch, Thảo nhận ra rằng du khách đến Ba Bể không chỉ muốn ngắm cảnh, mà còn mong tiếp cận văn hóa bản địa theo cách chân thật nhất. Bởi vậy, cô mang theo đàn tính trên mỗi con thuyền, xem việc đưa then vào hành trình du lịch như một phần trách nhiệm với mảnh đất đã nuôi dưỡng mình.

Hát then giữa hồ khác hẳn hát trên sân khấu. Không có ánh đèn, không có khuôn khổ chương trình, chỉ có tiếng gió đẩy giọng hát đi xa và mặt nước phả lại những âm vang nguyên sơ. “Khi thuyền trôi giữa vách núi, em cảm giác như mình đang trò chuyện với chính quê hương” Thảo từng tâm sự. Chính sự chân thực ấy khiến du khách thường lặng đi khi nghe tiếng đàn tính ngân lên trong không gian mênh mang. Đã có những đoàn khách ghi lại khoảnh khắc ấy như một trải nghiệm hiếm có trong đời.

Hoàng Thị Thảo, cô gái Tày ở xã Nam Mẫu, trình diễn đàn tính và hát then giữa lòng hồ, mang đến trải nghiệm độc đáo cho du khách.

Hoàng Thị Thảo, cô gái Tày ở xã Nam Mẫu, trình diễn đàn tính và hát then giữa lòng hồ, mang đến trải nghiệm độc đáo cho du khách.

Du khách trải nghiệm hành trình tham quan hồ Ba Bể bằng thuyền, ngắm cảnh núi non hùng vĩ và tìm hiểu văn hóa bản địa.

Du khách trải nghiệm hành trình tham quan hồ Ba Bể bằng thuyền, ngắm cảnh núi non hùng vĩ và tìm hiểu văn hóa bản địa.

Nhưng để then tiếp tục vang lên giữa cuộc sống hiện đại là điều không dễ. Thảo khẳng định khó khăn nhất là giữ được sự tiếp nối. Giới trẻ có nhiều lựa chọn giải trí mới, không phải ai cũng sẵn lòng kiên nhẫn học then, một loại hình diễn xướng đòi hỏi thời gian, sự trau chuốt và tình yêu văn hóa. Bởi vậy, cô chủ động biểu diễn nhiều hơn, chia sẻ với học sinh địa phương, mời du khách thử gảy đàn tính, dạy họ vài câu hát. Mỗi lần có người hào hứng học theo, Thảo lại có thêm động lực để tiếp tục hành trình giữ gìn di sản.

Một lần, trên chuyến thuyền chiều, nhóm bạn trẻ châu Âu xin Thảo chỉ cách gảy đàn tính. Dù không gảy trúng nhịp, họ vẫn chăm chú, rồi cười vang vì thấy mình “được chạm vào văn hóa bản địa theo cách chân thật nhất”. Khi thuyền cập bến, họ bảo sẽ quay lại Ba Bể chỉ để nghe then thêm một lần nữa. Những khoảnh khắc như vậy, với Thảo, vừa giản dị, vừa cho thấy sức hấp dẫn của văn hóa dân tộc khi được truyền tải bằng tâm huyết.

Thuyền du lịch len giữa không gian xanh thẳm của hồ Ba Bể, một trong những hồ nước ngọt tự nhiên lớn nhất Việt Nam.

Thuyền du lịch len giữa không gian xanh thẳm của hồ Ba Bể, một trong những hồ nước ngọt tự nhiên lớn nhất Việt Nam.

Lý Kiều Anh, người Tày biểu diễn đàn tính trên thuyền, giới thiệu nét đẹp then đàn tính tới du khách trong và ngoài nước.

Lý Kiều Anh, người Tày biểu diễn đàn tính trên thuyền, giới thiệu nét đẹp then đàn tính tới du khách trong và ngoài nước.

Trong đời sống của người Tày, then hiện diện từ lễ cầu mùa, mừng nhà mới, chúc năm mới đến các buổi sinh hoạt cộng đồng. Người già hát then để kể chuyện, thanh niên hát then để trao gửi tình cảm, còn trẻ em thì lớn lên cùng tiếng đàn tính như một thứ ngôn ngữ văn hóa không lời. Then không chỉ là âm nhạc, mà là dòng chảy truyền thống kết nối các thế hệ, là “bản đồ văn hóa” để người Tày biết mình là ai giữa núi rừng. Thảo hiểu điều đó và luôn nói rằng mình chỉ may mắn được học then từ nhỏ, được sống ở nơi mỗi ngọn núi, con suối đều chứa chuyện xưa. Chính sự gắn bó ấy giúp cô trở thành cầu nối để du khách hiểu Ba Bể sâu hơn, không chỉ bằng mắt nhìn mà bằng sự rung động.

Không chỉ Thảo, nhiều người trẻ ở Ba Bể cũng góp sức giữ gìn di sản. Trong đó có chị Lý Kiều Anh, nghệ sĩ đàn tính kiêm hướng dẫn viên du lịch, người đã tham gia nhiều lớp tập huấn do ngành văn hóa thể thao và du lịch tổ chức. Kiều Anh chia sẻ rằng mình lớn lên cùng âm nhạc dân tộc và xem việc truyền lại di sản như trách nhiệm của người Tày hôm nay. Những buổi trình diễn trên thuyền, những giờ trò chuyện với du khách về tiếng đàn tính, về ý nghĩa của các làn điệu then… đã khiến nhiều du khách cảm nhận được giá trị văn hóa Ba Bể không chỉ nằm ở cảnh quan mà còn ở chiều sâu truyền thống.

Hoàng Thị Thảo chèo thuyền độc mộc ven hồ Ba Bể, tái hiện hình ảnh lao động truyền thống của đồng bào vùng cao.

Hoàng Thị Thảo chèo thuyền độc mộc ven hồ Ba Bể, tái hiện hình ảnh lao động truyền thống của đồng bào vùng cao.

Du khách thưởng ngoạn cảnh quan và các hoạt động trải nghiệm văn hóa khi tham quan hồ Ba Bể.

Du khách thưởng ngoạn cảnh quan và các hoạt động trải nghiệm văn hóa khi tham quan hồ Ba Bể.

Du khách ngày càng yêu thích các trải nghiệm mang tính bản sắc như nghe hát then, học gảy đàn tính hay tìm hiểu lễ hội dân gian. Nhờ đó, sinh kế của bà con làm du lịch cộng đồng ổn định hơn, tạo nên mối liên kết giữa bảo tồn văn hóa và phát triển kinh tế bền vững, điều mà địa phương đang hướng tới. Ba Bể không chỉ đẹp bởi hồ rộng, núi xanh mà còn bởi những người đang lặng thầm gìn giữ hồn cốt văn hóa giữa dòng chảy hiện đại.

Chiều xuống trên hồ, mặt nước loang ánh vàng, con thuyền đưa chúng tôi về gần bến. Tiếng hát của Thảo như còn ngân trên làn nước, hòa vào tiếng gió từ những triền núi chạy dài. Nhìn những người trẻ vẫn kiên trì giữ gìn then, có thể thấy rõ một tương lai mà văn hóa dân tộc không chỉ được bảo tồn trong sách vở mà hiện diện sống động trong đời sống, trong những chuyến trải nghiệm của du khách. Then, với Thảo và Kiều Anh, không chỉ là di sản của tổ tiên mà còn là lời nhắc về nguồn cội, về niềm tự hào của người Tày hôm nay.

Theo Điều 4 của Luật Di sản: "Di sản văn hóa Việt Nam là tài sản quý giá của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, là một bộ phận của di sản văn hóa nhân loại, có vai trò to lớn trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước của Nhân dân. Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý di sản văn hóa thuộc sở hữu toàn dân; công nhận và bảo vệ di sản văn hóa thuộc hình thức sở hữu riêng, sở hữu chung theo quy định của Hiến pháp, quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan".

Giữa mênh mang Ba Bể, câu hát then của những người trẻ ấy đang giúp du lịch địa phương có thêm sức hút mới, một sức hút đến từ những giá trị văn hóa bền sâu, được gìn giữ bằng tình yêu và lòng kiên trì. Và có lẽ, chính điều đó khiến du khách nhớ mãi chuyến đi này: không chỉ đẹp vì cảnh, mà đẹp vì văn hóa, vì con người.

Bài viết theo đặt hàng của Vụ Pháp chế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Lê Phú/Báo Tin tức và Dân tộc

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/van-hoa/giu-hon-then-giua-long-ho-ba-be-20251212111046734.htm