Giữ hồn xưa từ mâm cúng Giao thừa
Thời khắc Giao thừa chuyển giao năm cũ đón năm mới khi hàng ngàn người đổ xuống phố vui chơi, thì ở những tư gia mâm cúng được các gia chủ bày biện một cách giản dị nhưng thể hiện được sự thành kính, trang nghiêm trong khí trời giao năm.
Đơn giản nhưng bài bản, trang nghiêm
Tết ở Huế những năm gần đây trở nên sôi động. Ít nhiều điều đó thay đổi theo nhịp sống. Trước giờ Giao thừa, hàng ngàn người đổ xuống đường, tập trung về các tuyến phố trung tâm để vui chơi. Cận kề thời điểm Giao thừa, dòng người kéo nhau ra đôi bờ sông Hương, hướng ánh mắt về Kỳ đài Huế để chờ pháo hoa bắn lên trời – báo hiệu thời điểm chuyển giao năm cũ – năm mới.
Giữa phố phường reo vui, nhộn nhịp với cách đón tết sôi động. Ở những ngôi nhà từ trung tâm, cho đến ngõ hẻm hay những làng quê… cũng tất bật theo thời khắc này với mâm cúng Giao thừa. Mâm cúng Giao thừa của người dân xứ Huế rất đơn giản nhưng trang trọng, nghiêng hẳn về giá trị tinh thần. Quan trọng nữa là gia chủ luôn thể sự thành tâm của mình với đất trời trong thời khắc ý nghĩa này.
Chúng tôi từng được đón thời khắc Giao thừa ở hai ngôi nhà cổ kính tuyệt đẹp. Một là phủ Công chúa Ngọc Sơn ở trên đường Nguyễn Chí Thanh và một là ở nhà vườn của nhà nghiên cứu Nguyễn Xuân Hoa trên đường Thạch Hãn bên trong nội thành. Hai dịp Giao thừa khác nhau, nhưng sự trang nghiêm và thành kính như nhau.
Tại nhà vườn của nhà nghiên cứu Nguyễn Xuân Hoa nằm đầu đường Thạch Hãn, cạnh Kinh thành Huế, việc chuẩn bị mâm cúng Giao thừa được gia đình chuẩn bị khá sớm. Đúng 23h đêm Giao thừa, ông Hoa cùng vợ và người thân bắt đầu bày biện mâm cúng trước sân, trong khuôn viên ngôi nhà cổ kính.
Cũng như mâm cúng của nhiều gia đình người dân xứ Huế, mâm cúng giao thừa của gia đình ông Hoa được bày biện đơn giản nhưng chỉnh chu, bài bản. Mâm cúng giữa trời bao gồm hương, hoa, quả phẩm, một ít vàng mã, xôi chè, bánh trái. Với nhà nghiên cứu nổi tiếng vùng đất Cố đô, cúng Giao thừa là một tập quán đẹp, cần thiết. Vì thế, trải qua hàng trăm năm, cúng Giao thừa luôn được người dân Huế lưu giữ, lưu truyền cho đến tận bây giờ. Không phải mâm cao cỗ đầy, mâm cúng Giao thừa chỉ có một vài vật phẩm như đã kể trên.
“Những gì thuộc về ông bà, cha mẹ thì người Huế sẽ làm mâm cao cỗ đầy. Riêng cái gì thuộc về trời đất, người Huế sẽ làm rất đơn giản nhưng luôn thể hiện sự thành kính, trang nghiêm”, ông Hoa chia sẻ. Đúng thời khắc Giao thừa, ông Hoa trong trang phục áo dài đen, khăn đóng kiểu truyền thống bắt đầu nghi thức thắp hương, khấn trời đất.
Sự tri ân, tiếp nối truyền thống
Còn với TS. Lê Vũ Trường Giang (Khoa Lịch sử, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế), mâm cúng Giao thừa là cả sự thiêng liêng, là lệ ước giữa năm cũ và năm mới, là giá trị văn hóa được cô đọng, trao truyền qua nhiều thế hệ. Điều này trở thành ký ức về những đêm Giao thừa đầy gió rét và mưa phùn đặc trưng của xứ Huế. Hơi lạnh sánh đặc, dường như lớp lớp nhan khói đóng băng lại trên mâm cúng Giao thừa. Hương đèn, hoa quả, dăm chén xôi chè, cau trầu rượu, hột nổ, cháo gạo muối được bày biện trang nghiêm. Và không thể thiếu bộ đồ cúng giao thừa, dăm xấp giấy vàng mả lung linh trong ánh đèn dầu leo lét.
“Đó là tất cả vật phẩm cúng đêm Giao thừa của gia đình vẫn chuẩn bị hằng năm”, TS. Trường Giang nói và chia sẻ cuộc sống ngày càng tiện nghi, hiện đại, đời sống vật chất tăng lên, kéo theo nhiều biến đổi.
Biến đổi theo vị TS thế hệ 8X này rằng, mâm cúng Giao thừa bày biện nhiều thứ xum xuê hơn, thịt thà bánh trái đủ các kiểu, vàng mả đốt nhiều hơn. Tất nhiên, việc cúng cấp là cái tùy tâm của gia chủ, tuy nhiên cũng nghĩ đến sự tiết kiệm cần thiết. Bao ngày tháng thắt lưng buộc bụng đến lễ tết thoải mái chi tiêu, tốn kém nhiều khoản. Cúng xong vật phẩm ê hề không ai đụng đến rồi hư hỏng, đổ bỏ. Do vậy, ông Giang nghĩ rằng, mâm cúng Giao thừa hay việc cúng khác cần nhất là sự trang nghiêm và sắm sửa, bày biện phù hợp với điều kiện kinh tế gia đình, đồng thời tránh lãng phí không cần thiết.
Bàn thêm nghi lễ này, TS. Lê Vũ Trường Giang một lần nữa khẳng định đó là một tập tục, một thông lệ gắn liền với văn hóa người Việt dịp tết Nguyên Đán, thế nên cần gìn giữ, phát huy. “Đó là sự nhắc nhở ta về một vòng quay thời gian đã kết thúc, chào đón năm mới với bao dự định, bao tiến bộ, đổi thay. Đó còn là sự tri ân với tạo hóa, là tiếp nối truyền thống văn hóa của cha ông nghìn đời để lại”, TS. Giang nhận định.