Giữ 'lá phổi xanh' trên biên giới Lai Châu
Trên những triền núi biên giới mây phủ quanh năm, giờ đây không chỉ có màu xanh của rừng nguyên sinh, mà còn vươn lên những khoảng xanh mới, đó là màu xanh từ những cánh rừng trồng của bà con các dân tộc. Từ mầm cây non nhỏ bé gieo xuống đất đồi cằn cỗi, hôm nay đã thành rừng, mang lại 'quả ngọt' cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng: che chở bản làng, giữ nguồn nước, chắn gió mưa và quan trọng hơn, mở ra con đường thoát nghèo, làm giàu bền vững cho đồng bào các dân tộc trên miền biên viễn.

Những cánh rừng biên giới được đồng bào dân tộc trồng xen canh cây mắc ca với các loại cây khác. Ảnh: Thanh Tùng
Những mầm xanh nơi đất khó
Ngày tôi lên bản Tả Phìn, xã Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu, con đường dốc quanh co bao phủ trong lớp sương mù, hai bên núi đồi, những hàng cây xanh rì, rung rinh trong gió như vẫy chào. Giữa làn sương ấy, tiếng cuốc đất, tiếng gọi nhau í ới của bà con dân bản làm ấm cả không gian. Họ đang trồng rừng.
Anh Tẩn A Chản ngừng tay, lau mồ hôi cho biết, xã vùng cao biên giới Sìn Hồ là nơi sinh sống của nhiều dân tộc, trong đó, đông nhất chủ yếu là bà con người Mông, Dao, Thái. Trước đây, do cuộc sống quá đói nghèo, nhận thức hạn chế nên thấy gì có lợi cho cuộc sống là tận dụng hết, cả rừng cũng vậy, hết chặt phá đến đốt, lấn chiếm để làm nương. Khai thác hết, quanh bản chỉ còn cỏ tranh với đồi trọc, đến khi mưa lớn, nước từ các khe, sườn đồi đổ xuống gây thiệt hại cho bản. Nhờ chính quyền xã tuyên truyền, người dân biết được rừng rất quan trọng, vì thế ra sức bảo vệ, không còn phá hoại nữa. “Hồi trước, đất trống đồi trọc nhiều lắm, mưa xuống là lũ quét, nắng thì hạn khát. Bà con sống chủ yếu nhờ ngô, sắn, quanh năm thiếu ăn. Mấy năm nay, nhờ Nhà nước có chương trình giao đất, giao rừng, hỗ trợ giống cây, bà con đã quen tay trồng rừng, thấy hiệu quả rõ rệt. Nhờ vậy, rừng của xã ngày càng phát triển, tỷ lệ che phủ đạt 48,29%. Đặc biệt, mỗi năm, người dân trong xã hưởng lợi gần 1,2 tỷ đồng tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng”-anh Chản vui mừng nói.
Trên những thửa đất dốc, từng hàng keo, quế, mắc ca, cao su được trồng ngay ngắn. Những mầm xanh bé nhỏ ấy mai này sẽ thành rừng, thành kế sinh nhai và là tấm áo cho đất. Để có được diện mạo hôm nay, bà con đã trải qua không ít nhọc nhằn. Đất vùng biên vốn nghèo dinh dưỡng, việc trồng cây phải chọn đúng mùa, đúng giống. Nhiều hộ lúc đầu chưa tin, sợ trồng rừng không kịp thu hoạch như trồng ngô, sắn. Chị Vừ Thị Dua nhớ lại: “Ngày đầu trồng rừng, cây chết nhiều, bà con nản lắm. Nhưng cán bộ Kiểm lâm, BĐBP thường xuyên lên bản hướng dẫn cách trồng, cách chăm sóc. Các cán bộ nói: trồng rừng thì chậm nhưng chắc, cây lớn dần rồi mang lại lợi ích lâu dài. Nhờ vậy, bà con kiên nhẫn giữ lấy”. Những bước chân không ngại núi cao, dốc đứng của cán bộ, chiến sĩ Biên phòng, của cán bộ lâm nghiệp đã gieo niềm tin vào lòng dân. Họ vừa là thầy dạy kỹ thuật, vừa là người bạn đồng hành, cùng bà con đào hố, ươm cây, trồng từng gốc keo, gốc sơn tra, cao su...
Rừng mang lại “quả ngọt”
Lai Châu có diện tích tự nhiên 9.068,78km2, là vùng đầu nguồn phòng hộ đặc biệt xung yếu của sông Đà với tổng diện tích có rừng, rừng trồng chiếm tỷ lệ che phủ rừng đạt trên 52,86%. Trên 70% dân số của tỉnh có cuộc sống liên quan đến rừng từ canh tác, thu hoạch sản phẩm, sản vật từ rừng. Trong những năm qua, các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh Lai Châu luôn xác định phát triển rừng bền vững là nhiệm vụ quan trọng và đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Bên cạnh đó, việc phát triển kinh tế dưới tán rừng đã và đang được các cấp ủy, chính quyền các địa phương xác định là hướng đi phù hợp với định hướng tái cơ cấu ngành nông nghiệp, đồng thời, đẩy mạnh phát triển kinh tế rừng thông qua việc hình thành và phát triển các vùng sản xuất hàng hóa tập trung với các loại cây có giá trị kinh tế cao như cao su, quế, mắc ca. Một số mô hình sinh kế gắn với rừng mang lại hiệu quả kinh tế, tăng thu nhập, nhất là nhiều loại dược liệu quý hiếm, có giá trị kinh tế được bảo tồn, phát triển.

Bà con mang các sản vật được trồng dưới tán rừng đến mua bán, trao đổi tại các phiên chợ. Ảnh: Thanh Tùng
Sau gần 10 năm kiên trì trồng rừng, nhiều hộ đã bắt đầu thu hoạch. Những chuyến xe chở gỗ keo, bạch đàn, thông mã vĩ, hay các loại dược liệu quý như quế, mắc ca, sa nhân, thảo quả... nối đuôi nhau xuống chợ. Bà con có thêm thu nhập để xây nhà, sắm xe máy, lo cho con cái đi học. Ông Lò Văn Chừ hồ hởi chỉ vào ngôi nhà mới lợp ngói đỏ tươi: “Nhà này là nhờ bán keo năm ngoái đấy. Trước kia cả đời không dám mơ, giờ có rừng rồi, cuộc sống khá hơn nhiều”. Không chỉ có tiền, rừng còn mang lại những giá trị khác. Suối nguồn quanh bản nay trong lành hơn, chim thú trở về nhiều hơn. Đồi trọc ngày nào giờ phủ màu xanh, mùa mưa không còn lũ dữ như trước. Người già trong bản thường nói: “Trồng rừng không chỉ làm giàu cho mình, mà còn để lại phúc cho con cháu mai sau”. Những ngày mùa thu hoạch, bản làng rộn ràng như hội. Người chặt, người bó, người bốc gỗ lên xe. Trẻ con chạy tung tăng trên bãi cỏ, hồn nhiên nô đùa dưới bóng cây. Cảnh tượng ấy khiến ai cũng cảm thấy niềm vui “quả ngọt” từ mầm xanh ngày trước.
Để có thành quả hôm nay, không thể thiếu bóng dáng của những người lính quân hàm xanh. Nhiều đồn Biên phòng đã phối hợp cùng chính quyền địa phương tuyên truyền để bà con không phá rừng làm nương, hướng dẫn chuyển đổi sang trồng rừng kinh tế. Ngoài tuyên truyền, các chiến sĩ quân hàm xanh còn hỗ trợ ngày công, cây giống, cùng bà con trồng rừng, xây dựng các mô hình kinh tế dưới tán rừng như nuôi ong, trồng dược liệu. Nhờ vậy, cuộc sống người dân thêm phong phú, đa dạng, không chỉ phụ thuộc vào gỗ rừng. Bên cạnh đó, các dự án du lịch sinh thái gắn với rừng cũng được nghiên cứu, mở ra hướng đi mới: rừng không chỉ cho gỗ, mà còn cho mật ong, cho dược liệu, cho dịch vụ du lịch. Đây sẽ là “quả ngọt” kép để vừa phát triển kinh tế, vừa bảo tồn thiên nhiên.
Chiều xuống trên bản, sương phủ nhè nhẹ lên tán rừng. Từ xa vọng lại tiếng dao phát, tiếng trẻ cười, tiếng gọi nhau rộn rã. Dưới chân núi, những mái nhà mới mọc lên, khói bếp chiều bảng lảng hòa vào làn sương xanh. Bà con tin rằng, rừng sẽ còn mang lại nhiều đổi thay. Những đứa trẻ hôm nay, mai sau lớn lên sẽ không còn cảnh phải rời quê vì nghèo, bởi chính quê hương này đã có rừng để nuôi sống người dân. Câu chuyện trồng rừng ở các xã vùng cao, biên giới Lai Châu không chỉ là chuyện phát triển kinh tế, mà còn là chuyện của niềm tin, của sự gắn bó máu thịt giữa con người với thiên nhiên, giữa người dân với biên cương Tổ quốc.
Từ những mảnh đất cằn khô, qua bàn tay chăm chỉ và ý chí bền bỉ, đồng bào các dân tộc vùng biên đã biến thành rừng, thành “quả ngọt” của sự đổi thay. Những cánh rừng hôm nay là minh chứng sống động rằng, phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường, bảo vệ chủ quyền biên giới là con đường đúng đắn, bền vững. Và từ màu xanh ấy, niềm hy vọng về một tương lai no ấm nơi biên cương đang lan tỏa, bền bỉ như chính sức sống của rừng già.
Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/giu-la-phoi-xanh-tren-bien-gioi-lai-chau-post495736.html