Giữ lửa chầu văn
Hơn 60 nghệ nhân hát chầu văn trong dân gian cùng một số nghệ sĩ của Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Đà Nẵng nhiều năm qua vẫn bền bỉ gìn giữ loại hình ca hát cổ truyền của dân tộc bằng tình yêu nghề và sự tận tụy.

Một tiết mục biểu diễn chầu văn của nghệ sĩ, diễn viên Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Đà Nẵng. Ảnh: NGỌC HÀ
Chính sự âm thầm giữ lửa ấy nuôi hy vọng chầu văn sẽ có thêm điều kiện hiện diện, góp phần làm phong phú đời sống văn hóa - nghệ thuật truyền thống trên đất Quảng.
Linh hồn của nghi thức hầu đồng
Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam Phủ của người Việt đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể vào năm 2016. Trong dòng chảy đó, Lễ hội Bửu Đản Thánh Mẫu Đệ Tam Thoải Cung (phường Hòa Xuân) là một trong những hoạt động văn hóa truyền thống tiêu biểu, được gìn giữ, duy trì và phát triển tại địa phương. Năm nay, lễ hội được tổ chức quy mô, trong đó hoạt động văn hóa - nghệ thuật diễn xướng chầu văn thu hút đông đảo công chúng và trở thành nét đặc trưng của lễ hội.
Ông Trần Văn Hòa, Trưởng Ban quản lý Tam Giang Thánh điện (phường Hòa Xuân) cho biết, trong nghi lễ hầu đồng, thanh đồng hóa thân vào các vị thánh, họ thể hiện những điệu múa uyển chuyển và các nghi lễ trang nghiêm tùy theo mỗi “giá hầu”.
Nhưng chính lời ca trau chuốt, giai điệu dặt dìu của chầu văn đã góp phần đưa thanh đồng vào trạng thái thăng hoa, bay bổng, thoát tục, kết nối con người với thế giới tâm linh.
Hát chầu văn hình thành và phát triển song hành với tín ngưỡng thờ Mẫu - tín ngưỡng tôn vinh hình tượng người Mẹ, biểu tượng của sự sinh sôi và che chở. Theo các nhà nghiên cứu, loại hình này xuất hiện từ khoảng thế kỷ 15 - 16, phát triển mạnh dưới thời Lê - Nguyễn và đạt đỉnh cao vào cuối thế kỷ 19 - đầu thế kỷ 20…
Hát chầu văn trong nghi lễ hầu đồng là một loại hình nghệ thuật dân gian độc đáo, kết hợp giữa thơ ca dân gian, âm nhạc truyền thống và nghệ thuật diễn xướng, tạo nên một chỉnh thể vừa giàu giá trị thẩm mỹ, vừa mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc.
Lời văn chầu thường viết theo thể lục bát hoặc song thất lục bát, giàu hình ảnh, ca ngợi công đức các vị thánh, tái hiện tích xưa và gửi gắm ước nguyện về quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, gia đình hạnh phúc.
Tùy theo mỗi “giá” (trong 36 “giá”) mà lời hát cũng khác nhau, nhưng cơ bản là một câu chuyện kể về xuất xứ và tôn vinh công đức, kỳ tích, vẻ đẹp của các thánh; đồng thời ở mỗi “giá” trang phục, điệu múa và đạo cụ cũng khác nhau.
So với chầu văn phía Bắc, chầu văn khu vực miền Trung mang sắc thái riêng nhờ sự giao thoa với hò Huế, hát chèo, dân ca khu 5, cùng làn điệu của đồng bào dân tộc thiểu số và âm nhạc Chăm, tạo nên sự đa dạng, độc đáo riêng có.
Ông Hòa cho biết, hiện có hơn 60 nghệ nhân hát chầu văn trong dân gian thuộc sự quản lý của Ban quản lý Tam Giang Thánh điện. Họ hầu hết theo nghề theo kiểu “cha truyền con nối”, hát phục vụ ở các nghi lễ hầu đồng vì trót đam mê loại hình này và mưu sinh bằng nhiều nghề khác nhau.
Chia sẻ thêm về loại hình nghệ thuật dân gian độc đáo này, anh Phan Văn Phước (34 tuổi, quê thành phố Huế), người có hơn 15 năm gắn bó với hát chầu văn cho biết, anh mê chầu văn từ bé qua cha mình. Theo anh, lời ca trong chầu văn bắt nguồn từ các câu chuyện lịch sử, tái hiện hào khí cha ông, giúp người nghe hiểu thêm và thêm yêu hơn truyền thống dân tộc.
Anh Phước bày tỏ mong muốn cộng đồng chung tay gìn giữ giá trị của hát chầu văn và tín ngưỡng thờ Mẫu để di sản được bảo tồn bền vững.

Tại Đà Nẵng, hát chầu văn chủ yếu trong các nghi thức hầu đồng của tín ngưỡng thờ Mẫu. Ảnh: NGỌC HÀ
Đưa chầu văn đến với cộng đồng
Không còn khép mình trong các sinh hoạt và lễ hội tâm linh, chầu văn từng bước đi vào cuộc sống âm nhạc. Những năm gần đây, hát chầu văn cũng được Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh (nay là Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Đà Nẵng) đưa vào chương trình nghệ thuật tổng hợp phục vụ người dân, du khách tại sân bay quốc tế Đà Nẵng, tại sân khấu nhà hát và tuồng xuống phố.
Tuy nhiên, số diễn viên, nghệ sĩ hát được loại hình này hiện chiếm số ít. Theo nghệ sĩ Thế Ngọc, để học hỏi hát chầu văn, anh đã ra Huế tìm hiểu, xem lên đồng và nghe hát chầu văn ở điện Hòn Chén…
Với chất giọng, tài năng sẵn có, nghệ sĩ Thế Ngọc nhanh chóng nắm bắt những làn điệu cơ bản của chầu văn và đảm nhận những tiết mục hát chầu văn trong các chương trình nghệ thuật của nhà hát.
Ngoài nghệ sĩ Thế Ngọc, diễn viên trẻ Hoài Thương được chính NSND Phan Thị Bạch Hạc - một nghệ sĩ nổi tiếng trong việc bảo tồn và phát triển nghệ thuật Tuồng, múa cung đình Huế dạy về hát chầu văn. Hoài Thương chia sẻ, từ khi biết đến chầu văn, em rất thích loại hình này. Nhưng để nắm bắt hết được cái hay của nó thì cần học thêm, rèn luyện thêm.
NSND Phan Văn Quang, Trưởng đoàn Nghệ thuật Tuồng (Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Đà Nẵng), các tiết mục hát chầu văn của nghệ sĩ nhà hát được người dân và du khách thích thú và tán thưởng nồng nhiệt; góp phần làm phong phú thêm chương trình nghệ thuật của nhà hát.
Khác với hát chầu văn trong nghi thức hầu đồng, hát chầu văn trên sân khấu ca ngợi cảnh đẹp quê hương, đất nước, thành phố Đà Nẵng kết hợp với múa chén, múa hoa đăng…
Theo ông Trần Văn Hòa, các nghệ nhân hát chầu văn trong dân gian khá nhiều, ông mong muốn tập hợp họ vào một không gian biểu diễn nghệ thuật cộng đồng, phục vụ người dân và du khách cũng như để họ “thỏa sức” bay bổng với lời ca, tiếng hát.
Đà Nẵng là thành phố du lịch, vì vậy hát chầu văn ở đây có “đất diễn” rất riêng. “Tôi đang nghĩ đến không gian phố đi bộ Bạch Đằng; nghĩ đến việc xây dựng một câu lạc bộ chầu văn; nghĩ đến một chương trình biểu diễn hát chầu văn kết hợp sân khấu hóa nghi thức hầu đồng…
Những bài về phong cảnh hữu tình của đất và người Quảng Nam - Đà Nẵng được thể hiện dưới hình thức chầu văn bay bổng và đầy sức hút. Nếu được chính quyền hỗ trợ, những ấp ủ này của tôi sẽ sớm thực hiện, mang những cái hay, cái đẹp của hát chầu văn đến với cộng đồng”, ông Hòa bày tỏ.
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/giu-lua-chau-van-3333202.html











