'Giữ lửa' cho làng gốm Bình Đức

Không có bất kỳ một khuôn đúc nào để làm gốm, mà tất cả các sản phẩm đều được làm từ đôi bàn tay điêu luyện. Dưới đôi tay tài hoa của những người phụ nữ, gốm có xuất xứ từ làng Bình Đức, xã Bắc Bình, tỉnh Lâm Đồng luôn mang vẻ đẹp rất riêng, đậm chất văn hóa, tín ngưỡng dân tộc Chăm.

Nghệ nhân Nguyễn Thị Hồng đang trình diễn làm gốm.

Nghệ nhân Nguyễn Thị Hồng đang trình diễn làm gốm.

Những đôi tay “di sản”

Không nhộn nhịp, ồn ã như những làng nghề truyền thống khác, làng nghề gốm Bình Đức nằm nép mình trong không gian cộng đồng cư dân thôn Bình Đức, có hơn 400 hộ dân. Đây là làng nghề nổi tiếng có từ lâu đời, gắn chặt với đời sống, phong tục tập quán của dân tộc Chăm khu vực Đông Nam tỉnh. Nghề mang tính “Mẹ truyền con nối” và hầu hết quy trình làm gốm từ đập, ủ, nhào trộn đất, nặn sản phẩm ướt, phơi gốm đến chỉnh hình, làm bóng sản phẩm trước khi nung… đều do người phụ nữ đảm trách. Người đàn ông chỉ thực hiện những công việc nặng nhọc như: lấy đất, lấy củi, vận chuyển gốm từ nhà đến lò nung, nung gốm.

Tới thăm gia đình nghệ nhân Nguyễn Thị Minh - một trong những hộ làm nghề có quy mô lớn ở thôn Bình Đức hiện nay. Chồng bà, ông Lâm Hùng Sổi cũng là nghệ nhân nam duy nhất ở làng biết làm tất cả các công đoạn của nghề gốm. Trong không gian gia đình, mỗi người một việc, đôi tay thoăn thoắt.

Gắn bó với gốm từ khi là thiếu nữ, đến nay, bà Nguyễn Thị Minh ngoài 60 tuổi nhưng còn nặng lòng với nghề. Bằng chứng đã từng ốm nặng, phải nghỉ làm một thời gian, nhưng khi khỏe lại, đôi tay bà vẫn không thể tách rời được với đất, với gốm. Cũng dễ hiểu bởi nghề đã đi qua nhiều thế hệ, từ bà nội đến mẹ rồi đến bà như là sự tất yếu.

“Không chỉ cộng đồng người Chăm mà trong các gia đình và nhà hàng, quán ăn đều sử dụng khá phổ biến sản phẩm gốm Chăm Bình Đức để nấu nướng. Từ chiếc nồi dùng nấu cơm, nấu nước; chiếc trã dùng kho cá, nấu canh; chiếc ấm dùng sắc thuốc; chiếc khương để đốt than cho phụ nữ khi sinh nở… Đặc biệt sản phẩm gốm Chăm Bình Đức sử dụng nấu nướng được nhiều người đánh giá là ngon hơn so với dụng cụ bằng đồng, nhôm, gang, inox. Vì thế dù vất vả nhưng nhờ nghề mà nuôi được con khôn lớn. Yêu nghề, nghề không phụ là vậy, nên phải gìn giữ, phát huy chứ”, bà Nguyễn Thị Minh kể với giọng tự hào.

Sản phẩm gốm Bình Đức.

Sản phẩm gốm Bình Đức.

Trách nhiệm giữ nghề

Đa số phụ nữ làm nghề ở làng đã lớn tuổi, năng suất làm việc không như xưa nhưng với các bà Lương Thị Hòa, Nguyễn Thị Hồng, Tiền Thị Đài… tình yêu với đất sét, với gốm vẫn vẹn nguyên. Bởi không chỉ mang lại thu nhập cho gia đình khi nông nhàn, mà quan trọng họ đều ý thức được những sản phẩm mình làm ra đang mang ý nghĩa đặc biệt trong văn hóa tín ngưỡng của cộng đồng dân tộc Chăm. Sự kiện UNESCO chính thức ghi danh “Nghệ thuật làm gốm của người Chăm vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp” vào cuối tháng 11/2022, không chỉ là niềm vui mà còn là động lực để 43 hộ gia đình làng Bình Đức còn gắn bó với nghề.

Để giữ gìn làng nghề cũng như đưa di sản gắn với du lịch địa phương, từ nhiều năm nay, Trung tâm Trưng bày văn hóa Chăm thuộc Bảo tàng tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức các hoạt động kết nối du khách về với làng nghề. Bà Minh Thanh (du khách Đồng Nai) chia sẻ: Điều ấn tượng là tất cả gốm không tráng men và được phơi khô, nung ở ngoài trời bằng củi, rơm. Không chỉ có gốm truyền thống mà còn có gốm mỹ nghệ. Thêm nữa, dụng cụ chuyên dụng tạo hoa văn trên gốm chỉ là vỏ sò, nắp chai, hòn đá… Những thứ tưởng như bỏ đi vậy mà qua trí tưởng tượng phong phú, đôi bàn tay khéo léo của người phụ nữ Chăm đã tạo nên hoa văn hình răng cưa, sóng nước, hoa, lá… đẹp mắt, độc đáo.

Theo đuổi và phát triển nghề truyền thống trong thời đại ngày nay là một thử thách, nhưng những người đồng bào dân tộc thiểu số được sinh ra, lớn lên ngay tại làng nghề gốm thôn Bình Đức vẫn luôn tâm niệm việc giữ “lửa nghề” vừa là trách nhiệm, vừa là niềm tự hào.

THÙY LINH

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/giu-lua-cho-lang-gom-binh-duc-384442.html