Giữ lửa đoàn kết từ cơ sở - Bài 2: Những 'nhịp cầu' gắn kết cộng đồng

Những mâu thuẫn trong đời sống cộng đồng, nếu không được hóa giải kịp thời, có thể bùng phát thành khiếu kiện kéo dài, dẫn tới những hệ lụy khó lường. Bởi vậy, ở mỗi thôn xóm, khu dân cư, sự hiện diện của những hòa giải viên tận tâm giống như những người giữ lửa đoàn kết, gìn giữ sự bình yên từ gốc rễ của cộng đồng.

Tổ hòa giải xóm Thượng Sơn 3, xã Văn Hiến tiến hành hòa giải vụ tranh chấp lối đi xảy ra trên địa bàn. Ảnh: Điền Bắc

Tổ hòa giải xóm Thượng Sơn 3, xã Văn Hiến tiến hành hòa giải vụ tranh chấp lối đi xảy ra trên địa bàn. Ảnh: Điền Bắc

Chuyện của những hòa giải viên

Với bà Nguyễn Thị Thanh (64 tuổi) - Trưởng ban Công tác Mặt trận, Tổ trưởng Tổ hòa giải thôn 1A (xã Đại Đồng, Nghệ An) điều đáng nhớ nhất trong nhiều năm làm công tác hòa giải ở cơ sở là vụ tranh chấp lối đi chung giữa hai gia đình trong thôn 1A. Mâu thuẫn kéo dài suốt 3 năm, cả hai bên không ai chịu nhường ai, tình cảm ngày càng rạn nứt. Sự việc kéo dài qua nhiều năm, không khí hai gia đình rất căng thẳng, bao nhiêu cuộc họp thôn, nhiều lần vận động nhưng không thành.

“Thấy chỉ áp dụng quy định của pháp luật thôi không giải quyết được tận gốc vấn đề, nên các thành viên trong Tổ đã linh hoạt vận dụng phong tục, tập quán, khơi gợi tình nghĩa xóm giềng. Nhờ sự kiên trì, chân thành và công tâm của Tổ hòa giải đã giúp hai gia đình tìm được tiếng nói chung. Những cái bắt tay thay cho sự căng thẳng, lối đi chung vẫn được sử dụng như trước và tình cảm láng giềng cũng được hàn gắn” – bà Thanh chia sẻ.

Ở cương vị Trưởng ban Công tác Mặt trận và Tổ trưởng tổ hòa giải, bà Thanh hiểu làm hòa giải viên còn khó hơn nhiều so với những ngày còn công tác. Bởi theo bà, để hiểu được một người đã khó, hiểu những người đang mang trong mình những khúc mắc, bức bối và luôn cho rằng mình đúng càng khó hơn. Vì vậy, ngoài kiến thức pháp luật, điều quan trọng là biết lắng nghe, chia sẻ và đặt mình vào hoàn cảnh của họ để “gỡ vướng” một cách công tâm nhất.

Trong khi đó, tại xóm Thượng Sơn 3 (xã Văn Hiến), có một Tổ trưởng hòa giải rất trẻ, mới 27 tuổi nhưng lại đảm nhận vai trò của một “người có uy tín” trong cộng đồng. Chị là Thái Thị Vui - Phó Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ban Công tác Mặt trận, Tổ trưởng Tổ hòa giải của xóm. Chia sẻ về quá trình hòa giải, chị Vui ấn tượng nhất vụ việc tại xóm Thượng Sơn 3 – đó là vụ tranh chấp lối đi chung giữa anh em trong gia đình sau khi chia đất. Mỗi người đều có quan điểm riêng, không ai chịu nhường ai.

Nhận thấy nếu không được giải quyết kịp thời, mâu thuẫn có thể phát sinh những hệ lụy phức tạp, chị Vui cùng các thành viên trong Tổ hòa giải nhanh chóng vào cuộc. Bằng sự kiên trì, lắng nghe và phân tích thấu tình đạt lý, tổ hòa giải từng bước tháo gỡ những khúc mắc, giúp các bên tìm được tiếng nói chung, giữ gìn tình cảm gia đình.

“Điều khó nhất là mình nhỏ tuổi hơn các bác, các chú vì thế khi làm công tác hòa giải phải cư xử lễ phép, chân thành như con cháu trong nhà. Cùng với kiên trì lắng nghe là áp dụng cơ sở pháp lý để phân tích, thuyết phục. Cuối cùng tổ hòa giải đã giúp các thành viên trong gia đình thống nhất được phương án sử dụng lối đi chung, giữ được tình cảm máu mủ”- chị Vui chia sẻ và cho biết “với người làm công tác hòa giải, đó là phần thưởng lớn nhất”.

Mang dân ca Ví, Giặm vào công tác hòa giải

Hơn 12 năm làm Xóm trưởng, giờ kiêm thêm cả thành viên Tổ hòa giải xóm Sào Nam, xã Vạn An, ông Trương Trọng Thắng (62 tuổi) cùng các thành viên trong Tổ giải quyết thành công nhiều vụ việc phức tạp. Trong số đó, ông nhớ nhất vụ tranh chấp tài sản thừa kế giữa ba anh em ruột kéo dài từ năm 2021 - 2025. Hai người em yêu cầu chia tài sản do cha mẹ để lại, trong khi người anh không đồng ý. Mâu thuẫn ngày càng gay gắt, có thời điểm tưởng phải đưa nhau ra tòa.

Khi tổ hòa giải vào cuộc, mọi việc bắt đầu dần gỡ được nút thắt, các thành viên trong tổ phân công nhau nắm bắt tâm tư, tình cảm của từng người. Ngoài việc phân tích các quy định của pháp luật, tổ hòa giải còn tranh thủ sự giúp đỡ của người thân, họ hàng để tác động về mặt tình cảm. Nhờ đó, các bên dần thấu hiểu, thông cảm cho nhau, thống nhất được hướng giải quyết, mâu thuẫn được hóa giải.

Dẫn ra những tình huống “khó đỡ” trong công tác hòa giải, ông Thắng chia sẻ kinh nghiệm là khi các bên bị chi phối bởi cảm xúc như tức giận, tự ái, thù hằn hoặc định kiến... thì các hòa giải viên phải kiểm soát tốt cảm xúc của mình để không thiên vị hoặc bị tác động, dẫn đến việc hòa giải sai lệch, thiên vị.

Rồi ông cười bảo, ngoài sự tận tâm, công tâm và nhiệt huyết, mỗi hòa giải viên cần có những bí quyết riêng đấy.

“Vì có chút năng khiếu, nên tôi thường sáng tác các tiểu phẩm dân ca Ví Giặm để đội văn nghệ biểu diễn vào các dịp lễ hội truyền thống, Ngày hội Đại đoàn kết 18/11. Đó là những lời hát mộc mạc, chân thành được xây dựng từ chính những câu chuyện hàng ngày. Mọi người nghe, thấy hình ảnh của mình trong đó để tự soi chiếu, điều chỉnh hành vi, cùng bảo ban nhau, nhường nhịn việc nhỏ, bàn bạc, chia sẻ việc lớn, gìn giữ nghĩa tình xóm làng. Có những điều nói bằng lời chưa chắc đã dễ tiếp nhận, nhưng qua câu hát dân ca, bà con lại dễ thấm hơn”- ông Thắng bộc bạch.

Gác cửa bình yên cho từng ngõ, từng nhà

Không phải ngẫu nhiên mà hòa giải ở cơ sở được ví như “phòng tuyến đầu tiên” trong việc giữ gìn ổn định xã hội. Bởi lẽ, mọi mâu thuẫn, tranh chấp đều bắt đầu từ những điều nhỏ nhất. Nếu những “đốm lửa” ấy được dập tắt từ sớm thì sẽ không có những vụ việc phức tạp, không có những đơn thư kéo dài, càng hạn chế nguy cơ phát sinh vi phạm pháp luật.

Tính từ tháng 7/2023 đến tháng 9/2025, các tổ hòa giải trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã tiếp nhận và tiến hành hòa giải 5.456 vụ việc, trong đó tỷ lệ hòa giải thành đạt hơn 81%. Các vụ việc phát sinh chủ yếu trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình, trong sinh hoạt cộng đồng, tranh chấp đất đai và các vụ việc dân sự khác.

Và sau mỗi vụ hòa giải thành công là biết bao lần đi lại, biết bao cuộc trò chuyện, những đêm trăn trở của những cán bộ Mặt trận, trưởng xóm, Bí thư chi bộ hay những người có uy tín trong cộng đồng. Thù lao của họ chẳng được là bao, nhưng “những người vác tù và hàng tổng” chưa bao giờ cân đong, đo đếm, họ làm bằng tất cả sự tận tâm, chỉ mong bà con chòm xóm luôn sống hòa thuận, đoàn kết, khu dân cư bình yên, vui vẻ.

Bà Nguyễn Thị Thanh – Trưởng ban Công tác Mặt trận, Tổ trưởng tổ hòa giải thôn 1A, xã Đại Đồng (Nghệ An) cùng các thành viên đang xây dựng phương án hòa giải đơn thư của một công dân trên địa bàn.

Bà Nguyễn Thị Thanh – Trưởng ban Công tác Mặt trận, Tổ trưởng tổ hòa giải thôn 1A, xã Đại Đồng (Nghệ An) cùng các thành viên đang xây dựng phương án hòa giải đơn thư của một công dân trên địa bàn.

Bà Nguyễn Thị Thanh - Trưởng ban Công tác Mặt trận, Tổ trưởng Tổ hòa giải thôn 1A, xã Đại Đồng cho rằng, người làm công tác hòa giải cần hội tụ nhiều phẩm chất như công tâm, trách nhiệm, kiên nhẫn và uy tín. Cùng với đó là khả năng lắng nghe, thuyết phục và vận dụng linh hoạt các quy định pháp luật để tạo được sự đồng thuận.

Ở góc độ của một hòa giải viên trẻ, chị Thái Thị Vui lại cho rằng, trí tuệ chính là cơ sở để nhìn nhận đúng bản chất vấn đề, sự cầu thị là động lực để lắng nghe và hoàn thiện, còn thái độ kính trọng là chìa khóa để xây dựng niềm tin và hóa giải những khác biệt.

Chia sẻ với phóng viên Báo Đại đoàn kết, ông Trần Văn Hưng - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đại Đồng cho rằng, hòa giải ở cơ sở được ví như “phòng tuyến đầu” trong công tác phòng ngừa các vụ việc phức tạp. Bởi phần lớn những mâu thuẫn đều bắt nguồn từ những vấn đề rất đời thường, nhỏ nhặt, vì vậy nếu được phát hiện sớm, xử lý kịp thời, thấu đáo thì sẽ hạn chế được nguy cơ bùng phát thành những vụ việc nghiêm trọng.

“Thực tiễn cho thấy, nhiều trường hợp sau khi được hòa giải thành công không chỉ chấm dứt tranh chấp mà còn hàn gắn được tình cảm gia đình, tình làng nghĩa xóm ngày càng được bồi đắp bền chặt” - ông Hưng chia sẻ.

Ông Lê Bá Thiệu - Trưởng phòng Phổ biến, giáo dục và Theo dõi thi hành pháp luật (sở Tư pháp Nghệ An) cho rằng: Để đạt được kết quả trên là sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, ngành, trong đó Sở Tư pháp giữ vai trò nòng cốt trong tham mưu, hướng dẫn, kiện toàn mạng lưới tổ hòa giải và thường xuyên bồi dưỡng nghiệp vụ cho hàng chục nghìn hòa giải viên. Cùng với sự quan tâm của chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của MTTQ và các tổ chức đoàn thể. Là đội ngũ hòa giải viên tận tâm đi từng ngõ, gõ từng nhà, vận dụng linh hoạt quy định của pháp luật, phong tục và đạo lý để hóa giải mọi mâu thuẫn. Những đóng góp thầm lặng ấy đã góp phần giữ vững khối đại đoàn kết, bảo đảm an ninh trật tự và hạn chế khiếu kiện từ cơ sở.

(còn nữa)

Nhóm PV

Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/giu-lua-doan-ket-tu-co-so-bai-2-nhung-nhip-cau-gan-ket-cong-dong.html