Giữ lửa nghề gốm Phù Lãng

Giữ lửa nghề gốm Phù Lãng

Bên dòng sông Cầu lặng lẽ trôi, những lò gốm Phù Lãng, xã Phù Lãng (Bắc Ninh) vẫn đỏ lửa như suốt hơn 700 năm qua. Cuối năm nay, Phù Lãng được tiếp thêm niềm tự hào khi ba người con của làng gốm vừa được Hiệp hội Làng nghề Việt Nam phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân làng nghề Việt Nam” - ba cuộc đời lặng thầm giữ nghề, truyền lửa và làm giàu giá trị gốm Kinh Bắc bằng cả tâm huyết và tình yêu quê hương .

Làng gốm Phù Lãng (gồm các thôn Phù Lãng, Thủ Công và Đoàn Kết) là một trong những làng nghề cổ thuộc vùng Kinh Bắc, hình thành từ thế kỷ XIII. Trải qua hơn bảy thế kỷ, dù bao lần thăng trầm, những lò gốm nơi đây vẫn đỏ lửa, nuôi sống hàng trăm hộ dân và gìn giữ một không gian văn hóa đặc trưng ven sông Cầu.

Niềm vui càng thêm trọn vẹn khi cụ Trần Thị Luận (sinh năm 1932), bà Nguyễn Thị Toán (sinh năm 1952) và bà Nguyễn Thị Nhung (sinh năm 1961) đều ở thôn Thủ Công được phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân làng nghề Việt Nam”. Ba con người, ba cuộc đời, ba cách giữ nghề khác nhau nhưng cùng chung một mạch nguồn: Tình yêu sâu đậm với đất, với lửa, với nghề gốm truyền thống của quê hương.

Niềm vui càng thêm trọn vẹn khi cụ Trần Thị Luận (sinh năm 1932), bà Nguyễn Thị Toán (sinh năm 1952) và bà Nguyễn Thị Nhung (sinh năm 1961) đều ở thôn Thủ Công được phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân làng nghề Việt Nam”. Ba con người, ba cuộc đời, ba cách giữ nghề khác nhau nhưng cùng chung một mạch nguồn: Tình yêu sâu đậm với đất, với lửa, với nghề gốm truyền thống của quê hương.

Ngôi nhà của cụ Trần Thị Luận ở thôn Thủ Công nằm khiêm nhường giữa làng nghề. Bước vào khoảng sân rộng với đủ loại sản phẩm gốm, mùi đất ẩm, mùi khói lò quen thuộc như ùa về. Cụ Luận năm nay đã 94 tuổi, mái tóc bạc trắng, dáng người nhỏ nhắn nhưng ánh mắt vẫn sáng và giọng nói còn rành rọt, minh mẫn.

Nghệ nhân Trần Thị Luận.

Cụ Luận sinh ra và lớn lên ở Phù Lãng, theo bố mẹ học nghề từ năm 13 tuổi. Ngày ấy, trong thôn có vài gia đình chung nhau một lò nung. Đất được gánh từ dưới thuyền về, nhào nặn bằng tay. Nghề gốm vất vả nhưng nuôi sống bao thế hệ.

Chiến tranh nổ ra, chồng cụ đi bộ đội, một mình cụ vừa làm gốm, vừa gánh chum, vại đi bán rong khắp nơi để nuôi con. Những chiếc chum sành, vại nước mộc mạc khi ấy không chỉ là sản phẩm hàng hóa mà còn là “cần câu cơm” của cả gia đình.

Vợ chồng cụ sinh được năm người con, trong đó bốn người theo nghề gốm, một người trở thành sĩ quan quân đội. Đến nay, thế hệ cháu chắt của cụ vẫn tiếp tục nối nghiệp: Người chuyên làm chum, lọ; người thu gom sản phẩm của bà con mang đi tiêu thụ. Cuộc sống đã khấm khá hơn, nhưng cụ Luận thì chưa bao giờ rời nghề. “Ngồi chơi là tôi mệt, làm thì lại thấy khỏe”, cụ cười hiền. Nhiều lần con cháu khuyên cụ nghỉ ngơi, nhưng cụ bảo, ngưng tay là thấy bâng khuâng, hụt hẫng như thiếu đi một phần máu thịt.

Nói rồi, cụ xắn tay áo, ngồi vào bàn xoay. Đôi bàn tay run run vì tuổi tác nhưng khi chạm vào đất, lại trở nên thuần thục lạ thường. Chỉ trong chốc lát, từ khối đất thô ráp đã hiện lên một chiếc lọ hoa nhỏ nhắn, xinh xắn. “Việc bề huề không bằng nghề trong tay”, cụ Luận chậm rãi nói. Với cụ, nghề gốm không chỉ nuôi sống con người mà còn rèn giũa nhân cách, giữ gìn cốt cách của con người.

Cũng ở thôn Thủ Công, nghệ nhân Nguyễn Thị Toán lại mang đến một chân dung khác của người thợ gốm Phù Lãng: Cần mẫn, sáng tạo và không khuất phục trước số phận. Sinh ra trong gia đình có tám anh chị em, bảy người theo nghề gốm, bà Toán sớm quen với mùi đất, mùi lửa từ thuở nhỏ.

Nghệ nhân Nguyễn Thị Toán.

Năm 2002, bà cùng một số thợ trong làng ra Bát Tràng (Hà Nội) làm thuê. Tại đây, bà được giao làm một chiếc lọ lộc bình cao hai mét - một thử thách chưa từng có. Đêm hôm đó, bà trằn trọc không ngủ. Nhưng chính trong lo lắng, óc sáng tạo của người thợ gốm đã lóe lên. Bà nghĩ ra cách chia chiếc lộc bình thành ba phần, tạo hình riêng rồi ghép lại theo tỷ lệ phù hợp. Sản phẩm hoàn thành không chỉ khiến chủ cơ sở hài lòng, mà còn mở ra một hướng đi mới cho gốm Phù Lãng.

Trở về quê, bà Toán không giữ riêng bí quyết cho mình mà truyền dạy lại cho bà con trong thôn. Từ đó, sản phẩm lộc bình-vốn xa lạ với Phù Lãng - dần trở thành một dòng sản phẩm mới, góp phần làm phong phú diện mạo làng nghề.

Không chỉ phát triển thêm sản phẩm lọ lộc bình, thông qua việc làm thuê tại một số cơ sở gốm ở Bát Tràng và một vài nơi khác ở Quảng Ninh, bà Toán còn mang nhiều mẫu mã lọ hoa mỹ thuật về quê. Từ đó, với tình yêu nghề gốm, bằng đôi tay khéo léo bao năm gắn bó với nghề, bà Toán lại sáng tạo ra nhiều sản phẩm lọ hoa, bình hoa đủ các loại, rồi truyền dạy cho con cháu.

Năm 2013, bà Toán phát hiện mắc bệnh ung thư dạ dày. Sức khỏe suy giảm nhưng bà không buông tay với nghề. Trái lại, bà tìm đến gốm như một cách để vượt qua bệnh tật. Bà chia sẻ: “Nghề gốm cho tôi niềm vui, giúp tinh thần sảng khoái hơn”. Trên đôi bàn tay từng trải qua bao gian khó, từng thớ đất như được thổi hồn bằng nghị lực sống bền bỉ, dẻo dai.

Nếu cụ Luận là “ký ức sống” của làng nghề, bà Toán làm giàu nghề bằng sáng tạo, thì nghệ nhân Nguyễn Thị Nhung lại là cầu nối đưa gốm Phù Lãng bước ra không gian rộng lớn hơn. Sinh ra và lớn lên ở thôn Thủ Công, lấy chồng cùng làng, bà Nhung gắn bó với nghề theo cách rất riêng.

Đầu những năm 2000, khi các giảng viên Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp về Phù Lãng sáng tác, gia đình bà Nhung trở thành điểm dừng chân quen thuộc. Từ việc hỗ trợ tạo hình thô, bà dần tiếp cận tư duy mỹ thuật hiện đại, học hỏi cách kết hợp giữa truyền thống và sáng tạo đương đại. Sự hòa quyện ấy đã tạo nên nhiều mẫu sản phẩm mới, vừa giữ hồn Phù Lãng vừa phù hợp thị hiếu hôm nay.

Nghệ nhân Nguyễn Thị Nhung.

Tình yêu nghề được tiếp nối qua thế hệ con cháu. Con trai bà - em Nguyễn Minh Ngọc tốt nghiệp Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp nhưng không chọn ở lại Thủ đô mà trở về quê hương cùng mẹ sáng tạo gốm. Nay cả gia đình đều theo nghề với những tác phẩm độc đáo như: Lọ hoa, bình gốm, phù điêu, tiểu cảnh sân vườn… mang thương hiệu cơ sở gốm Minh Ngọc.

Mỗi năm, cơ sở này đón khoảng 3.000 lượt học sinh, sinh viên về thực tập, trải nghiệm, tìm hiểu lịch sử và trực tiếp làm gốm. Bà Nhung trực tiếp tạo phôi, hướng dẫn, truyền dạy cho lớp trẻ nghệ thuật của nghề gốm. Bà cùng con trai Minh Ngọc đã trở thành “kênh” thông tin quan trọng khi nhà trường chấm điểm thực tập cho mỗi sinh viên. Điều đặc biệt, gia đình bà Nhung hiện có 3 người được phong tặng nghệ nhân nghề gốm, gồm bà, con trai và con dâu. Gốm Phù Lãng vì thế không chỉ được lan tỏa bằng sản phẩm mà bằng cả trải nghiệm văn hóa.

Không chỉ là niềm vui của các gia đình nghệ nhân, sự kiện phong tặng còn là niềm tự hào chung của cả thôn Thủ Công. Ông Phạm Văn Quyết, Trưởng thôn Thủ Công cho biết: Thôn có 157 hộ dân thì khoảng 100 hộ chuyên làm nghề gốm. Việc có thêm ba nghệ nhân được vinh danh đã nâng tổng số nghệ nhân của thôn lên năm người.

Nhiều học sinh trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đến trải nghiệm nghề gốm tại cơ sở Gốm Ngọc.

Du khách nước ngoài thích thú bên những sản phẩm gốm ở làng nghề Phù Lãng.

Theo ông Quyết, nghề gốm có nhiều thăng trầm do thị hiếu luôn thay đổi nhưng so với trước đây, làm gốm ngày nay đã thuận lợi hơn rất nhiều. Từ chỗ phải thồ chum, vại đi bán rong, nay người dân đã biết tận dụng mạng xã hội, ứng dụng công nghệ thông tin trong khâu quảng bá, tiêu thụ sản phẩm, mở rộng thị trường bán hàng trên sàn thương mại điện tử... giúp nghề gốm phát triển bền vững và tiếp cận khách hàng rộng rãi hơn.

“Chúng tôi luôn khuyên con cháu phải giữ nghề nhưng giữ bằng tư duy mới, bằng sự năng động và sáng tạo”, ông Quyết nói. Đồng thời mong muốn chính quyền các cấp quan tâm quy hoạch mỏ đất ổn định, bởi chất đất quyết định trực tiếp đến chất lượng gốm Phù Lãng.

Sản phẩm gốm ở làng nghề Phù Lãng được nhiều người yêu thích.

Đường về làng gốm Phù Lãng.

Niềm tự hào ấy cũng lan tỏa sang thế hệ trẻ. Chị Trần Thị Nhung, chủ một cơ sở gốm ở thôn Thủ Công chia sẻ: “Ba nghệ nhân được phong tặng không chỉ là niềm vui của các gia đình mà là vinh dự chung của cả làng. Thế hệ trẻ chúng tôi sẽ quyết tâm giữ nghề cha ông để lại, đồng thời phát huy giá trị từ nghề gốm để Phù Lãng ngày càng phát triển”.

Chiều buông bên sông Cầu. Những lò gốm vẫn đỏ lửa. Từ đôi bàn tay nghệ nhân gần trăm tuổi đến lớp trẻ hôm nay, vòng quay gốm vẫn đều đặn. Phù Lãng vẫn đang giữ lửa - ngọn lửa của nghề, của văn hóa Kinh Bắc, bền bỉ cháy cùng thời gian.

Giữ lửa nghề gốm Phù Lãng

Bên dòng sông Cầu lặng lẽ trôi, những lò gốm Phù Lãng, xã Phù Lãng (Bắc Ninh) vẫn đỏ lửa như suốt hơn 700 năm qua. Cuối năm nay, Phù Lãng được tiếp thêm niềm tự hào khi ba người con của làng gốm vừa được Hiệp hội Làng nghề Việt Nam phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân làng nghề Việt Nam” - ba cuộc đời lặng thầm giữ nghề, truyền lửa và làm giàu giá trị gốm Kinh Bắc bằng cả tâm huyết và tình yêu quê hương.

Làng gốm Phù Lãng (gồm các thôn Phù Lãng, Thủ Công và Đoàn Kết) là một trong những làng nghề cổ thuộc vùng Kinh Bắc, hình thành từ thế kỷ XIII. Trải qua hơn bảy thế kỷ, dù bao lần thăng trầm, những lò gốm nơi đây vẫn đỏ lửa, nuôi sống hàng trăm hộ dân và gìn giữ một không gian văn hóa đặc trưng ven sông Cầu.

Niềm vui càng thêm trọn vẹn khi cụ Trần Thị Luận (sinh năm 1932), bà Nguyễn Thị Toán (sinh năm 1952) và bà Nguyễn Thị Nhung (sinh năm 1961) đều ở thôn Thủ Công được phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân làng nghề Việt Nam”. Ba con người, ba cuộc đời, ba cách giữ nghề khác nhau nhưng cùng chung một mạch nguồn: Tình yêu sâu đậm với đất, với lửa, với nghề gốm truyền thống của quê hương.

Niềm vui càng thêm trọn vẹn khi cụ Trần Thị Luận (sinh năm 1932), bà Nguyễn Thị Toán (sinh năm 1952) và bà Nguyễn Thị Nhung (sinh năm 1961) đều ở thôn Thủ Công được phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân làng nghề Việt Nam”. Ba con người, ba cuộc đời, ba cách giữ nghề khác nhau nhưng cùng chung một mạch nguồn: Tình yêu sâu đậm với đất, với lửa, với nghề gốm truyền thống của quê hương.

Ngôi nhà của cụ Trần Thị Luận ở thôn Thủ Công nằm khiêm nhường giữa làng nghề. Bước vào khoảng sân rộng với đủ loại sản phẩm gốm, mùi đất ẩm, mùi khói lò quen thuộc như ùa về. Cụ Luận năm nay đã 94 tuổi, mái tóc bạc trắng, dáng người nhỏ nhắn nhưng ánh mắt vẫn sáng và giọng nói còn rành rọt, minh mẫn.

Nghệ nhân Trần Thị Luận.

Cụ Luận sinh ra và lớn lên ở Phù Lãng, theo bố mẹ học nghề từ năm 13 tuổi. Ngày ấy, trong thôn có vài gia đình chung nhau một lò nung. Đất được gánh từ dưới thuyền về, nhào nặn bằng tay. Nghề gốm vất vả nhưng nuôi sống bao thế hệ.

Chiến tranh nổ ra, chồng cụ đi bộ đội, một mình cụ vừa làm gốm, vừa gánh chum, vại đi bán rong khắp nơi để nuôi con. Những chiếc chum sành, vại nước mộc mạc khi ấy không chỉ là sản phẩm hàng hóa mà còn là “cần câu cơm” của cả gia đình.

Vợ chồng cụ sinh được năm người con, trong đó bốn người theo nghề gốm, một người trở thành sĩ quan quân đội. Đến nay, thế hệ cháu chắt của cụ vẫn tiếp tục nối nghiệp: Người chuyên làm chum, lọ; người thu gom sản phẩm của bà con mang đi tiêu thụ. Cuộc sống đã khấm khá hơn, nhưng cụ Luận thì chưa bao giờ rời nghề. “Ngồi chơi là tôi mệt, làm thì lại thấy khỏe”, cụ cười hiền. Nhiều lần con cháu khuyên cụ nghỉ ngơi, nhưng cụ bảo, ngưng tay là thấy bâng khuâng, hụt hẫng như thiếu đi một phần máu thịt.

Nói rồi, cụ xắn tay áo, ngồi vào bàn xoay. Đôi bàn tay run run vì tuổi tác nhưng khi chạm vào đất, lại trở nên thuần thục lạ thường. Chỉ trong chốc lát, từ khối đất thô ráp đã hiện lên một chiếc lọ hoa nhỏ nhắn, xinh xắn. “Việc bề huề không bằng nghề trong tay”, cụ Luận chậm rãi nói. Với cụ, nghề gốm không chỉ nuôi sống con người mà còn rèn giũa nhân cách, giữ gìn cốt cách của con người.

Cũng ở thôn Thủ Công, nghệ nhân Nguyễn Thị Toán lại mang đến một chân dung khác của người thợ gốm Phù Lãng: Cần mẫn, sáng tạo và không khuất phục trước số phận. Sinh ra trong gia đình có tám anh chị em, bảy người theo nghề gốm, bà Toán sớm quen với mùi đất, mùi lửa từ thuở nhỏ.

Nghệ nhân Nguyễn Thị Toán.

Năm 2002, bà cùng một số thợ trong làng ra Bát Tràng (Hà Nội) làm thuê. Tại đây, bà được giao làm một chiếc lọ lộc bình cao hai mét - một thử thách chưa từng có. Đêm hôm đó, bà trằn trọc không ngủ. Nhưng chính trong lo lắng, óc sáng tạo của người thợ gốm đã lóe lên. Bà nghĩ ra cách chia chiếc lộc bình thành ba phần, tạo hình riêng rồi ghép lại theo tỷ lệ phù hợp. Sản phẩm hoàn thành không chỉ khiến chủ cơ sở hài lòng, mà còn mở ra một hướng đi mới cho gốm Phù Lãng.

Trở về quê, bà Toán không giữ riêng bí quyết cho mình mà truyền dạy lại cho bà con trong thôn. Từ đó, sản phẩm lộc bình-vốn xa lạ với Phù Lãng - dần trở thành một dòng sản phẩm mới, góp phần làm phong phú diện mạo làng nghề.

Không chỉ phát triển thêm sản phẩm lọ lộc bình, thông qua việc làm thuê tại một số cơ sở gốm ở Bát Tràng và một vài nơi khác ở Quảng Ninh, bà Toán còn mang nhiều mẫu mã lọ hoa mỹ thuật về quê. Từ đó, với tình yêu nghề gốm, bằng đôi tay khéo léo bao năm gắn bó với nghề, bà Toán lại sáng tạo ra nhiều sản phẩm lọ hoa, bình hoa đủ các loại, rồi truyền dạy cho con cháu trong làng.

Năm 2013, bà Toán phát hiện mắc bệnh ung thư dạ dày. Sức khỏe suy giảm nhưng bà không buông tay với nghề. Trái lại, bà tìm đến gốm như một cách để vượt qua bệnh tật. Bà chia sẻ: “Nghề gốm cho tôi niềm vui, giúp tinh thần sảng khoái hơn”. Trên đôi bàn tay từng trải qua bao gian khó, từng thớ đất như được thổi hồn bằng nghị lực sống bền bỉ, dẻo dai.

Nếu cụ Luận là “ký ức sống” của làng nghề, bà Toán làm giàu nghề bằng sáng tạo, thì nghệ nhân Nguyễn Thị Nhung lại là cầu nối đưa gốm Phù Lãng bước ra không gian rộng lớn hơn. Sinh ra và lớn lên ở thôn Thủ Công, lấy chồng cùng làng, bà Nhung gắn bó với nghề theo cách rất riêng.

Đầu những năm 2000, khi các giảng viên Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp về Phù Lãng sáng tác, gia đình bà Nhung trở thành điểm dừng chân quen thuộc. Từ việc hỗ trợ tạo hình thô, bà dần tiếp cận tư duy mỹ thuật hiện đại, học hỏi cách kết hợp giữa truyền thống và sáng tạo đương đại. Sự hòa quyện ấy đã tạo nên nhiều mẫu sản phẩm mới, vừa giữ hồn Phù Lãng vừa phù hợp thị hiếu hôm nay.

Nghệ nhân Nguyễn Thị Nhung.

Tình yêu nghề được tiếp nối qua thế hệ con cháu. Con trai bà - em Nguyễn Minh Ngọc tốt nghiệp Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp nhưng không chọn ở lại Thủ đô mà trở về quê hương cùng mẹ sáng tạo gốm. Nay cả gia đình đều theo nghề với những tác phẩm độc đáo như: Lọ hoa, bình gốm, phù điêu, tiểu cảnh sân vườn… mang thương hiệu cơ sở gốm Minh Ngọc.

Mỗi năm, cơ sở này đón khoảng 3.000 lượt học sinh, sinh viên về thực tập, trải nghiệm, tìm hiểu lịch sử và trực tiếp làm gốm. Bà Nhung trực tiếp tạo phôi, hướng dẫn, truyền dạy cho lớp trẻ nghệ thuật của nghề gốm. Bà cùng con trai Minh Ngọc đã trở thành “kênh” thông tin quan trọng khi nhà trường chấm điểm thực tập cho mỗi sinh viên. Điều đặc biệt, gia đình bà Nhung hiện có ba người được phong tặng nghệ nhân nghề gốm, gồm bà, con trai và con dâu. Gốm Phù Lãng vì thế không chỉ được lan tỏa bằng sản phẩm mà bằng cả trải nghiệm văn hóa.

Không chỉ là niềm vui của các gia đình nghệ nhân, sự kiện phong tặng còn là niềm tự hào chung của cả thôn Thủ Công. Ông Phạm Văn Quyết, Trưởng thôn Thủ Công cho biết: Thôn có 157 hộ dân thì khoảng 100 hộ chuyên làm nghề gốm. Việc có thêm ba nghệ nhân được vinh danh đã nâng tổng số nghệ nhân của thôn lên năm người.

Nhiều học sinh trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đến trải nghiệm nghề gốm tại cơ sở Gốm Ngọc.

Du khách nước ngoài thích thú bên những sản phẩm gốm ở làng nghề Phù Lãng.

Theo ông Quyết, nghề gốm có nhiều thăng trầm do thị hiếu luôn thay đổi nhưng so với trước đây, làm gốm ngày nay đã thuận lợi hơn rất nhiều. Từ chỗ phải thồ chum, vại đi bán rong, nay người dân đã biết tận dụng mạng xã hội, ứng dụng công nghệ thông tin trong khâu quảng bá, tiêu thụ sản phẩm, mở rộng thị trường bán hàng trên sàn thương mại điện tử... giúp nghề gốm phát triển bền vững và tiếp cận khách hàng rộng rãi hơn.

“Chúng tôi luôn khuyên con cháu phải giữ nghề nhưng giữ bằng tư duy mới, bằng sự năng động và sáng tạo”, ông Quyết nói. Đồng thời mong muốn chính quyền các cấp quan tâm quy hoạch mỏ đất ổn định, bởi chất đất quyết định trực tiếp đến chất lượng gốm Phù Lãng.

Sản phẩm gốm ở làng nghề Phù Lãng được nhiều người yêu thích.

Đường về làng gốm Phù Lãng.

Niềm tự hào ấy cũng lan tỏa sang thế hệ trẻ. Chị Trần Thị Nhung, chủ một cơ sở gốm ở thôn Thủ Công chia sẻ: “Ba nghệ nhân được phong tặng không chỉ là niềm vui của các gia đình mà là vinh dự chung của cả làng. Thế hệ trẻ chúng tôi sẽ quyết tâm giữ nghề cha ông để lại, đồng thời phát huy giá trị từ nghề gốm để Phù Lãng ngày càng phát triển”.

Chiều buông bên sông Cầu. Những lò gốm vẫn đỏ lửa. Từ đôi bàn tay nghệ nhân gần trăm tuổi đến lớp trẻ hôm nay, vòng quay gốm vẫn đều đặn. Phù Lãng vẫn đang giữ lửa - ngọn lửa của nghề, của văn hóa Kinh Bắc, bền bỉ cháy cùng thời gian.

Nguồn Bắc Ninh: https://baobacninhtv.vn/giu-lua-nghe-gom-phu-lang-postid437321.bbg