Giữ trọn ký ức đoàn viên
Một cuộc điện thoại báo tin con trai về khiến căn bếp nhỏ của gia đình tôi rộn ràng hơn thường lệ. Trong niềm vui đoàn viên, hình ảnh người cha, người ông vốn khỏe mạnh nay lặng lẽ nằm trong căn phòng bên cạnh do đột quỵ khiến mỗi thành viên càng trân quý những phút giây được quây quần bên nhau.

Bữa cơm sum họp - ký ức đoàn viên theo năm tháng. Nguồn: AI
Khi màn sương còn vương trên những tán cây, nhiều người đã thức dậy đón bình minh. Các ông, bà đi bộ, các chị, các mẹ tập aerobic, rumba, lũ trẻ chơi cầu lông, đá bóng... tiếng cười nói râm ran khiến khu phố thêm sôi động.
Như thường lệ, tôi dạy sớm tập yoga rồi chuẩn bị bữa sáng cho cả gia đình. Đúng lúc ấy, điện thoại reo. Đầu dây bên kia giọng con trai đang học năm thứ nhất đại học vang lên:
- Mẹ ơi! Hôm nay con về! Con đặt xe lúc 7 giờ, chắc gần 11 giờ 30 là tới nhà. Mẹ nấu cơm cho con nhé!
Chỉ một câu nói giản dị cũng khiến lòng tôi rộn ràng. Từ ngày con trở thành sinh viên, những bữa cơm đông đủ của gia đình trở nên thưa hơn. Vì thế, mỗi lần con báo về là cả nhà lại mong đến phút giây được sum họp.
Tôi ghé chợ Nấp từ sáng sớm. Chợ ven đô đã nhộn nhịp người mua, kẻ bán. Mớ rau muống còn đẫm hơi sương, con gà mới làm, bìa đậu phụ còn nóng, đôi chim cu và chục trứng gà... lần lượt được xếp vào làn. Đó là những món ăn quen thuộc mà con trai rất thích.
Về đến nhà, căn bếp nhanh chóng đỏ lửa. Gà rang lá chanh thơm nức, trứng rán vàng ruộm, đậu phụ sốt cà chua điểm xuyết thêm ít hành lá thái nhỏ, rau muống luộc xanh mướt, bát nước tương sóng sánh, bát cà muối giòn mặn... được bày lên mâm.
Gần trưa, tiếng chuông cửa vang lên.
- Anh Tôm về rồi!
Cu Tít vừa mở cửa vừa reo to. Chưa kịp để anh bước vào nhà, cậu bé đã tíu tít:
- Anh nhanh lên thay quần áo rồi xuống ăn cơm! Em đói quá!
Tôm xoa đầu em, đặt ba lô xuống ghế. Điều khiến tôi ấm lòng là việc con bước thẳng vào phòng ông bà.
Trong căn phòng nhỏ, ông nội vẫn nằm trên giường sau cơn đột quỵ não. Mái tóc bạc phơ, thân hình gầy đi nhiều, đôi mắt mở nhưng ánh nhìn xa xăm. Bà ngồi bên cạnh, nhẹ nhàng đỡ ông dậy tựa lưng vào đầu giường. Nghe tiếng cháu, ông quay đầu về phía cửa.
- Cháu chào bà! Ông ơi! Cháu về rồi!
Ông nhìn Tôm khá lâu rồi chậm rãi hỏi:
- Anh mới về làm việc tại UBND huyện à ? Anh học ngành gì? Trường nào?
Tôm khựng lại. Đôi mắt đỏ hoe.
- Ông ơi! Cháu chưa đi làm! Cháu đang là sinh viên.
Ông không đáp. Có lẽ trong trí nhớ chập chờn, ông đang nghĩ về điều xưa cũ.
Ít phút sau, cu Tít bưng bát cháo vào phòng, lễ phép nói:
- Bà cho ông ăn cháo nhé! Ông mau khỏe!
Nói rồi, cậu bé chạy ra bàn ăn, nhanh nhẹn lấy bát, so đũa như sợ mọi người chờ lâu.
Bữa cơm hôm ấy, không có sơn hào hải vị nhưng ai cũng thấy ngon miệng. Bữa cơm rộn ràng bởi những câu chuyện của hai anh em. Cu Tôm kể về cuộc sống ở ký túc xá Trường Đại học Quốc gia Hà Nội, về những người bạn và niềm vui khi được học bổng. Cu Tít hồ hởi khoe mấy cuốn truyện cổ tích mới mượn ở thư viện, chuyện đi hái sấu, bồ quân cùng đám bạn. Tiếng cười còn chưa dứt thì phòng ông vọng ra tiếng ho. Ông cất tiếng gọi, muốn uống chút nước và tháo bỉm cho dễ chịu.
Bà vội đứng dậy chạy vào. Tôi mang cốc nước theo sau. Chồng tôi hạ nhiệt độ điều hòa xuống cho ông dễ chịu.
Bữa cơm lại tiếp tục. Tiếng cười nói của hai anh em khiến tôi bất giác nhớ về những bữa cơm gia đình cách đây gần hai năm. Trong gian bếp này, ông nội luôn ngồi ở vị trí đầu bàn ăn. Ông vừa gắp thức ăn cho các cháu vừa kể chuyện quê hương, chuyện tuổi thơ thiếu vắng bóng cha. Vượt lên hoàn cảnh, ông đỗ vào Trường Đại học Kinh tế Kế hoạch Hà Nội (nay là Trường Đại học Kinh tế Quốc dân). Ra trường, ông về công tác tại UBND huyện Thọ Xuân cũ. Ông thường nhắc con cháu phải sống tử tế, giữ lấy chữ “tâm”, chữ “đức”.
Giờ đây, chỗ ngồi của ông vẫn còn đó nhưng ông không thể cùng cả nhà quây quần như trước. Sau cơn đột quỵ não, ông bị liệt nửa người, mọi sinh hoạt từ ăn uống, vệ sinh cá nhân đến việc đi lại đều cần người thân chăm sóc.
Sau bữa cơm, tôi mang đĩa trái cây vào phòng ông bà. Tiếng trò chuyện, cười nói râm ran khắp căn phòng, ông chỉ lặng lẽ dõi theo từng khuôn mặt thân quen. Ánh mắt chất chứa bao điều muốn nói.
Khoảnh khắc ấy khiến tôi chợt hiểu rằng, mỗi bữa cơm đoàn viên đều là một món quà của thời gian, để ai cũng biết nâng niu những phút giây sum họp.
Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/giu-tron-ky-uc-doan-vien-44188.htm











