Giữ trọn lời hẹn với đồng đội
Tháng 7 về, hàng triệu trái tim Việt Nam cùng hướng tới Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7) với niềm thành kính và lòng biết ơn sâu sắc. Đây không chỉ là dịp tưởng nhớ công lao to lớn của các Anh hùng liệt sĩ, thương, bệnh binh, những người có công với cách mạng, mà còn nhằm phát huy truyền thống 'Uống nước nhớ nguồn', 'Đền ơn đáp nghĩa'.

Ông Nguyễn Hữu Hiền (ngoài cùng bên trái) cùng đồng đội dâng hương tại Bia tưởng niệm liệt sĩ Đồn Biên phòng Đắk Đam - nơi ghi danh và tri ân 18 cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hi sinh trong chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam
Tuổi 20 nơi rừng sâu biên giới
Chiến tranh đã lùi xa, nhưng có những ký ức chưa bao giờ khép lại. Giữa bao mất mát và hi sinh, có một điều vẫn sống mãi với thời gian, đó là tình đồng đội - một tình cảm được hun đúc trong gian khổ, thử thách và cả ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết.
Có những lời hứa chỉ là câu nói vui của tuổi đôi mươi, nhưng người ở lại đã mang theo suốt gần nửa thế kỷ. Có những cuộc chia ly diễn ra giữa rừng sâu biên giới mà đến tận hôm nay, mỗi khi nhắc lại, đôi mắt người lính già vẫn đỏ hoe vì thương nhớ.
Tôi gặp ông Nguyễn Hữu Hiền, nguyên chiến sĩ Quân y Công an vũ trang Đắk Lắk, thuộc C3 - Đoàn Thanh Xuyên, từng công tác tại Đồn Biên phòng Đắk Đam, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 1975 - 1989. Người cựu chiến binh nay mái tóc đã bạc gần hết nhưng giọng nói vẫn khỏe, ánh mắt vẫn ánh lên vẻ cương nghị của người lính năm xưa.
Câu chuyện bắt đầu rất nhẹ nhàng, ông kể về những ngày đầu sau khi đất nước thống nhất. Khi ấy, vùng biên giới Đắk Đam còn vô cùng hoang vu, đường sá gần như chưa có, rừng già bạt ngàn, thú dữ, sốt rét rừng luôn rình rập. Cơ sở vật chất thiếu thốn đủ bề, lương thực tiếp tế nhiều khi phải gùi bộ hàng chục km.
Những người lính trẻ ngày ấy phần lớn chỉ mới mười tám, đôi mươi. Có người vừa rời ghế nhà trường, có người lần đầu tiên xa quê hương. Họ mang theo ba lô và một trái tim đầy nhiệt huyết, không ai nghĩ nhiều đến khó khăn, không ai tính toán thiệt hơn. Điều duy nhất họ biết là Tổ quốc cần mình.
Trong ký ức của ông Hiền, cuộc sống khi ấy gian khổ đến mức nhiều hôm cả đơn vị chỉ có rau rừng ăn với muối, nước sinh họat phải gùi từ suối về, những cơn sốt rét ác tính khiến không ít đồng đội kiệt sức, nhưng tất cả vẫn động viên nhau vượt qua. “Lúc ấy nghèo thật, khổ thật nhưng vui lắm”, ông Hiền chia sẻ.

Cự chiến binh Nguyễn Hữu Hiền (người dang tay) trong ngày trở lại thăm vị trí đóng quân đầu tiên của Đồn Biên phòng Đắk Đam giai đoạn 1975 - 1989
Niềm vui của người lính ngày ấy chỉ giản dị là nhận được lá thư từ quê nhà, được chia nhau điếu thuốc, gói lương khô hay bát cơm nóng sau nhiều ngày hành quân. Quan trọng hơn cả là luôn có đồng đội ở bên.
Trong rất nhiều người đồng đội từng sát cánh chiến đấu, ông Hiền nhắc nhiều nhất đến ông Mẫn Đức Chính - người chiến sĩ năm nào. Hai người bằng tuổi, cùng vào chiến trường, cùng chia nhau từng bữa cơm, từng cơn sốt rét, từng ca trực giữa rừng sâu. Nhắc đến người đồng đội ấy, ông Hiền quay mặt đi rất lâu như để giấu những giọt nước mắt đang chực trào.
Ông Hiền kể, Chính là người vui tính, chân chất và đặc biệt rất thương đồng đội. Ngày ấy, em gái của Chính từng lên đơn vị thăm anh. Cô gái vùng Kinh Bắc năm xưa với nụ cười hiền, lúm đồng tiền duyên dáng khiến đám lính trẻ trêu nhau không ngớt.
Trong câu chuyện vui ấy, Chính cười lớn: “Cho tao đổi em gái lấy gói lương khô nhé!”. Một câu nói đùa rất lính, không ai ngờ, sau này nó lại trở thành lời “đề nghị” cuối cùng trước lúc người chiến sĩ ấy nhắm mắt.
Cuộc gặp cuối cùng và lời hẹn hơn 40 năm
Năm 1977, chiến sự ở khu vực biên giới Tây Nguyên diễn ra ngày càng ác liệt. Ngày 17/11/1977, ông Mẫn Đức Chính bị thương rất nặng trong khi thực hiện nhiệm vụ tại khu vực Đồn Biên phòng Đắk Đam.
Khi ông Hiền được thông báo và chạy vào hầm quân y, người đồng đội thân thiết đang nằm đó, máu đã thấm đỏ vai áo, khuôn mặt tái nhợt, hơi thở yếu dần. Hai người nhận ra nhau ngay lập tức. Ông Hiền kể đến đây thì nghẹn lại.

Ông Nguyễn Hữu Hiền xúc động nhớ về đồng đội
Ông nói, ngày ấy, mình không biết phải nói gì, chỉ biết nắm chặt lấy bàn tay người đồng đội. Rồi bất ngờ, Chính mỉm cười rất nhẹ: “Cho mày đổi lương khô lấy em gái tao rồi...”. Ngay trong khoảnh khắc đối diện với cái chết, người lính ấy vẫn cố mang đến nụ cười cho bạn. Ít phút sau, Chính thều thào: “Tao đi đây Hiền nhé...”. Và đó là câu nói cuối cùng.
Chiến tranh kết thúc. Đất nước thanh bình, những người lính năm xưa trở về với cuộc sống đời thường, có người làm nông, có người tại ngũ, có người trở thành ông, thành bà, nhưng với ông Hiền, trong sâu thẳm trái tim mình luôn còn một lời hẹn chưa thực hiện, đó là về quê thắp cho bạn một nén hương.
Hơn 40 năm sau ngày người đồng đội hi sinh, ông Hiền đã thực hiện được điều ấy.
Ông vượt hàng ngàn km từ Tây Nguyên ra Bắc Ninh đúng vào ngày giỗ của bác Mẫn Đức Chính cùng lời hứa với gói lương khô năm nào.

Ông Nguyễn Hữu Hiền (hàng trên, thứ 3 từ phải qua) cùng đại diện các ngành, địa phương dâng hương trong chuyến khảo sát tại khu vực Đồn Biên phòng Đắk Đam cũ
Gần nửa thế kỷ đã trôi qua, thời gian đủ để nhiều thứ đổi thay, những cánh rừng năm xưa đã xanh trở lại, Đồn Biên phòng Đắk Đam hôm nay đã khang trang hơn, những con đường đất đỏ ngày nào đã được trải nhựa.
Biên giới bình yên, cuộc sống đồng bào đổi mới từng ngày nhưng trong trái tim người cựu chiến binh, người đồng đội vẫn mãi là chàng trai tuổi đôi mươi với nụ cười hiền hậu. Có lẽ đó chính là giá trị thiêng liêng nhất của tình đồng đội. Tình đồng chí ấy được xây dựng bằng sự sẻ chia, bằng niềm tin tuyệt đối vào nhau và bằng cả sự hi sinh vì đồng chí, đồng đội, vì niềm tin chiến thắng.
Tiếp nối truyền thống bằng những việc làm ý nghĩa
Tháng 7 hằng năm, cùng với cả nước, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đắk Đam, BĐBP tỉnh Lâm Đồng luôn tổ chức nhiều hoạt động tri ân như: dâng hương tại nghĩa trang liệt sĩ, thăm hỏi thương binh, bệnh binh, Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách; tu sửa, chăm sóc các công trình ghi công liệt sĩ và triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội.
Những việc làm ấy không chỉ thể hiện đạo lý “Đền ơn đáp nghĩa” mà còn góp phần giáo dục truyền thống cho thế hệ cán bộ, chiến sĩ trẻ hôm nay.
Đối với mỗi người lính quân hàm xanh, sự hi sinh của các thế hệ đi trước chính là động lực để tiếp tục rèn luyện, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện gắn với phong trào Thi đua quyết thắng.
Trung tá Nguyễn Bá Long, Chính trị viên Đồn Biên phòng Đắk Đam chia sẻ: “Trong những năm qua, phong trào Thi đua Quyết thắng trong đơn vị luôn gắn chặt với công tác giáo dục truyền thống, giáo dục lòng yêu nước và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn””.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đắk Đam tuần tra bảo vệ biên giới
Theo Trung tá Nguyễn Bá Long, những câu chuyện về các anh hùng liệt sĩ, về sự hi sinh của lớp cha anh, đặc biệt là tình đồng chí, đồng đội trong chiến tranh, là bài học sinh động để mỗi cán bộ, chiến sĩ hôm nay không ngừng tu dưỡng phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, nâng cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Mỗi thành tích đạt được trong phong trào Thi đua Quyết thắng cũng chính là nén hương lòng tri ân các thế hệ đi trước.
Lời chia sẻ ấy như một sự tiếp nối giữa quá khứ và hiện tại. Nếu thế hệ cha anh đã viết nên lịch sử bằng máu và tuổi xuân thì thế hệ hôm nay đang viết tiếp truyền thống ấy bằng tinh thần trách nhiệm, kỷ luật, đoàn kết và những việc làm cụ thể vì Nhân dân, vì chủ quyền biên giới thiêng liêng của Tổ quốc.
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/giu-tron-loi-hen-voi-dong-doi-453994.html












