Giữ tuổi thơ bằng con chữ
Giữa những thiệt thòi vì thiếu vắng tình thân, con chữ đang trở thành hành trang quý giá giúp trẻ em mồ côi tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Hà Nam (Ninh Bình) được sống đúng với lứa tuổi, được đến trường, hòa nhập và nuôi dưỡng niềm tin vào một tương lai tốt đẹp hơn.

Những đứa trẻ mồ côi đang được chăm sóc, nuôi dưỡng trong vòng tay yêu thương tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Hà Nam.
Những ngày cuối năm, khi cái lạnh se sắt tràn về, trong nhiều gia đình, bữa cơm tối thường kéo dài hơn thường lệ. Đó là lúc những câu chuyện về một năm đã qua, về cái Tết sắp đến được sẻ chia trong không khí ấm áp của sự đoàn tụ. Tết trong những mái ấm ấy không ồn ào, nhưng đủ đầy cảm giác bình yên.
Còn tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Hà Nam, Tết hiện diện theo một cách rất khác. Ở đây không có những bữa cơm sum họp đông đủ cha mẹ, con cái, không có niềm háo hức chờ ngày trở về nhà sau một năm xa cách. Với nhiều em nhỏ, Trung tâm chính là “gia đình”, còn thầy cô, cán bộ, nhân viên nơi đây vừa là người chăm sóc, vừa là chỗ dựa tinh thần trong hành trình đến trường.
Giữa không gian lặng lẽ và trầm hơn của những ngày giáp Tết, tiếng đọc bài, tiếng đánh vần của các em vẫn đều đặn vang lên. Việc được đến lớp, được học chữ không chỉ giúp các em bù đắp phần nào thiệt thòi về hoàn cảnh, mà còn nuôi dưỡng niềm tin rằng tri thức sẽ mở ra con đường mới cho tương lai. Ở nơi tưởng chừng chỉ là điểm tựa an sinh, giáo dục đã và đang trở thành ánh sáng âm thầm, nâng bước những mảnh đời nhỏ bé vượt qua thiếu thốn, hướng về một cái Tết, và một ngày mai nhiều hy vọng hơn.
Điều ước giản đơn
Bà Lại Thị Mai Lan – Phó Giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội Hà Nam cho biết, Trung tâm đang quản lý, nuôi dưỡng và chăm sóc 344 người, gồm người cao tuổi cô đơn, người khuyết tật, trẻ em bị bỏ rơi… Mỗi người mang một hoàn cảnh khác nhau, nhưng cùng chung một thực tế nghiệt ngã là không còn mái ấm gia đình để trở về.
Giữa những phận người lặng lẽ ấy là 14 em nhỏ đang tuổi đến trường. Có em vừa cất tiếng khóc chào đời đã bị bỏ rơi; có em vẫn còn người thân, nhưng vì hoàn cảnh gia đình đặc biệt, cha mẹ không đủ điều kiện trực tiếp chăm sóc nên phải gửi con mình đến Trung tâm. Tuổi thơ của các em thiếu vắng những bữa cơm gia đình quây quần, không có vòng tay cha mẹ chở che, mà lặng lẽ trôi qua trong nỗi mong chờ âm thầm.
Chính vì vậy, Tết với các em không phải lúc nào cũng là niềm vui trọn vẹn. Đôi khi, những ngày được gọi là sum vầy ấy lại khiến khoảng trống gia đình hiện lên rõ hơn, nỗi cô đơn vì thế mà kéo dài và day dứt hơn cả ngày thường.
Trong căn phòng sinh hoạt chung của Trung tâm, hình ảnh quen thuộc là vài đứa trẻ ngồi quây quần bên chiếc bàn, cùng nhau học bài, rồi cẩn thận tô màu những bức tranh Tết. Không gian học tập giản dị ấy vừa là lớp học, vừa là nơi các em tìm thấy sự gắn kết, sẻ chia - điều mà các em thiếu vắng từ chính gia đình mình.
Đào Thiên Ân (8 tuổi) bị bỏ rơi từ khi còn rất nhỏ, không biết bố mẹ ruột hay người thân là ai. Những ngày giáp Tết, Ân vẫn hồn nhiên nô đùa, cười nói cùng các bạn, nhưng sau nụ cười ấy là ánh mắt phảng phất nỗi buồn khó gọi thành tên. “Con ước gì con cũng có bố mẹ như các bạn. Con ước Tết được bố mẹ đưa đi mua quần áo mới”, Ân chia sẻ.
Câu nói ngắn gọn, tưởng chừng rất đỗi bình thường, lại khiến người nghe không khỏi nghẹn lòng. Với nhiều đứa trẻ, đó là điều hiển nhiên. Nhưng với Thiên Ân và không ít em nhỏ tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Hà Nam, ước mơ giản dị ấy dường như vẫn còn ở rất xa, trở thành khoảng trống khó lấp đầy trong những ngày Tết đến, Xuân về.
Không chỉ riêng Thiên Ân, Trần Trung Hậu (10 tuổi) cũng mang trong lòng những mong ước rất đỗi giản dị. Hậu chia sẻ, mỗi dịp Tết đến, điều em mong chờ nhất là được ở bên gia đình, được gọi hai tiếng “bố mẹ” trong bữa cơm đầu năm – những điều tưởng chừng bình thường nhưng với em mới chỉ hiện hữu qua câu chuyện của bạn bè hay những thước phim trên tivi.

Mỗi bữa ăn, giấc ngủ của các em đều có sự chở che, chăm sóc tận tụy của những “cha, mẹ” đặc biệt.
Ở độ tuổi lẽ ra chỉ cần vô tư học tập, nô đùa, suy nghĩ của nhiều đứa trẻ tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Hà Nam lại “già” hơn tuổi. Các em sớm quen với sự thiếu vắng tình thân, quen với việc không đòi hỏi, không dám ước mơ quá lớn. Vì thế, những mong mỏi của các em thường rất nhỏ bé, giản dị, nhưng lại khiến người lớn không khỏi chạnh lòng.
Chia sẻ về công tác chăm sóc, nuôi dưỡng các em nhỏ, bà Lan thông tin thêm: “Với chúng tôi, mỗi đứa trẻ được tiếp nhận vào Trung tâm không chỉ là một trường hợp cần trợ giúp, mà là một cuộc đời cần được yêu thương và nâng đỡ lâu dài. Các con đã chịu quá nhiều thiệt thòi, nên điều quan trọng nhất là làm sao để các con không cảm thấy mình bị bỏ lại phía sau, không thấy mình khác biệt hay kém may mắn hơn những đứa trẻ khác”.
Để những đứa trẻ ấy không cảm thấy lạc lõng giữa đời sống thường ngày, đặc biệt trong những ngày Tết đến, Xuân về, đội ngũ cán bộ, nhân viên Trung tâm luôn nỗ lực bù đắp bằng tất cả tình yêu thương và trách nhiệm. Với họ, các em không chỉ là đối tượng bảo trợ xã hội, mà còn là những “đứa con” cần được chăm chút từng bữa ăn, giấc ngủ, từng giờ học tập.
Dù điều kiện còn nhiều khó khăn, các cán bộ Trung tâm vẫn cố gắng để các em có một cái Tết ấm áp nhất có thể. Có người xin ở lại trực Tết, người mang bánh trái, quà Tết từ chính gia đình mình đến chia sẻ cùng các em. Những việc làm lặng thầm ấy những năm qua đã góp phần sưởi ấm không gian vốn lặng lẽ của Trung tâm trong những ngày đầu Xuân.
Không chỉ chăm lo đời sống vật chất, Trung tâm còn chú trọng tạo dựng không khí đón Tết gần gũi, gắn kết. Năm nào cũng vậy, những ngày giáp Tết, cán bộ, nhân viên cùng các em nhỏ quây quần trang trí cây đào, cây quất, chuẩn bị không gian sinh hoạt chung, tổ chức các hoạt động vui chơi, học tập mang sắc Xuân. Những việc làm giản dị nhưng chan chứa yêu thương ấy giúp các em phần nào vơi đi cảm giác thiếu thốn tình cảm gia đình.
Hơn ai hết, những người làm công tác bảo trợ xã hội hiểu rằng, mỗi đứa trẻ, dù ở hoàn cảnh nào, đều có quyền được đến trường, được yêu thương và được mơ về một mái ấm hạnh phúc, một cái Tết trọn vẹn, ấm áp như bao bạn bè cùng trang lứa.

Tất cả trẻ em đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm đều được bảo đảm quyền đến trường, học tập và hòa nhập như bao bạn bè đồng trang lứa.
Hướng tới tương lai
Không chỉ dừng lại ở việc nuôi dưỡng, chăm lo từng bữa ăn, giấc ngủ, Trung tâm Bảo trợ xã hội Hà Nam xác định việc đưa trẻ em đến trường, bảo đảm quyền được học tập là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Với những đứa trẻ từng bị bỏ rơi, từng phải lang thang nay đây mai đó, con chữ không chỉ là kiến thức, mà còn là hành trang đặc biệt - chiếc “chìa khóa” mở ra cánh cửa tương lai.
Mỗi ngày, từ rất sớm, cán bộ, nhân viên Trung tâm đã tất bật chuẩn bị sách vở, quần áo, đưa các em đến các trường học trên địa bàn. Với nhiều em nhỏ được nuôi dưỡng tại đây, ngày đầu tiên cắp sách đến trường cũng là lần đầu tiên các em hiểu thế nào là lớp học, là thầy cô, bạn bè, và hơn hết là biết nuôi dưỡng những ước mơ cho riêng mình.
Câu chuyện của hai anh em Lại Phi Long (12 tuổi) và Lại Phi Anh (9 tuổi) là minh chứng rõ nét cho vai trò của giáo dục trong việc thay đổi số phận trẻ em yếu thế. Sinh ra trong hoàn cảnh đặc biệt, sớm thiếu vắng vòng tay yêu thương và sự chở che của cha mẹ, tuổi thơ của hai em không gắn với trường lớp hay những buổi đến lớp cùng bạn bè đồng trang lứa, mà là chuỗi ngày lang thang, bấp bênh và đầy bất trắc.
Trước khi được tiếp nhận vào Trung tâm, dù đã đến tuổi đi học nhưng Phi Long vẫn chưa biết mặt chữ. Những năm tháng theo gia đình lang bạt khiến con chữ trở thành điều xa xỉ với em. Phải đến khi được đưa về Trung tâm cách đây 5 năm, Phi Long và Phi Anh mới lần đầu tiên được bước vào lớp học như bao đứa trẻ khác.

Phía sau nụ cười hồn nhiên của những đứa trẻ thiếu vắng tình thân vẫn là ánh mắt phảng phất nỗi buồn khó gọi thành tên.
Từ con số không, cánh cửa tri thức dần mở ra với Phi Long. Trung tâm đã kiên trì phối hợp với nhà trường, xây dựng lộ trình học tập phù hợp, giúp em từng bước làm quen với những kiến thức căn bản nhất. Hành trình ấy diễn ra chậm rãi, nhiều vất vả, nhưng chất chứa hy vọng, giống như cách cậu bé đang từng ngày tìm lại tuổi thơ đã lỡ và nuôi dưỡng giấc mơ về một tương lai khác, bắt đầu từ những con chữ đầu đời.
Năm năm sau ngày đầu tiên cắp sách đến trường, dù đã 12 tuổi nhưng Lại Phi Long mới học lớp 5. Sự chậm nhịp ấy từng khiến em không ít lần mặc cảm, tự ti so với bạn bè đồng trang lứa. Thế nhưng, bằng sự kiên trì động viên của thầy cô giáo và những “cha, mẹ” đặc biệt tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Hà Nam, Long dần bắt nhịp với việc học, tiến bộ rõ rệt qua từng năm học.
“Con thích nhất là được đi học. Mỗi ngày đến lớp, con thấy mình giống như các bạn khác”, Long khẽ cười chia sẻ. Nụ cười trong veo ấy như xua đi phần nào cái lạnh của những ngày cuối năm, đồng thời cho thấy sức mạnh âm thầm của giáo dục trong việc chữa lành những tổn thương tuổi thơ.
Không chỉ dừng lại ở việc chăm lo cho các em nhỏ đang tuổi đến trường, Trung tâm Bảo trợ xã hội Hà Nam còn tiếp tục đồng hành khi các em trưởng thành. Hiện nay, Trung tâm đang trực tiếp quản lý, nuôi dưỡng ba em theo học đại học, cao đẳng. Dù đã rời Trung tâm để theo học tại các cơ sở giáo dục chuyên nghiệp, các em vẫn luôn được coi là thành viên của “mái nhà chung” này.
Mỗi dịp nghỉ hè, lễ, Tết, các em lại trở về Trung tâm, quây quần bên những em nhỏ hơn, phụ giúp cán bộ trong công tác chăm sóc, kèm cặp học tập, hướng dẫn sinh hoạt hằng ngày. Những vòng tay nối tiếp ấy không chỉ lan tỏa yêu thương, mà còn hình thành một môi trường giáo dục mang tính kế thừa, nơi những đứa trẻ từng được chở che nay trở thành điểm tựa tinh thần cho thế hệ sau, như những người anh, người chị trong một gia đình thực sự.
Với những đứa trẻ thiếu vắng tình thân, việc được đến trường không chỉ đơn thuần là học chữ, mà còn là cơ hội để các em được sống đúng với lứa tuổi của mình, được hòa nhập với bạn bè, thầy cô và được nuôi dưỡng niềm tin rằng cuộc đời phía trước vẫn còn nhiều điều tốt đẹp.
Trên hành trình ấy, những cán bộ, nhân viên của Trung tâm Bảo trợ xã hội Hà Nam đóng vai trò như những người “cha, mẹ” thầm lặng. Họ kiên nhẫn nắm tay các em đi qua mặc cảm, thiệt thòi, từng bước giúp các em vượt qua nỗi tự ti để đứng vững trong môi trường học đường và ngoài xã hội.
Không chỉ trao cho các em con chữ, Trung tâm còn gieo vào những tâm hồn non nớt niềm tin về sự đồng hành và sẻ chia. Ở đó, các em hiểu rằng mình không hề cô độc, rằng quá khứ nhiều mất mát không quyết định cả cuộc đời. Thông qua giáo dục và tình yêu thương, các em dần học cách tin vào bản thân, dám mơ ước và mạnh dạn chạm tới một tương lai tốt đẹp hơn - nơi tri thức trở thành điểm tựa để các em bước ra cuộc sống với tâm thế tự tin và nhân ái.
Chúng tôi luôn nỗ lực tạo cho các con một môi trường ấm áp, gần gũi như gia đình, nơi các con được sống, học tập và lớn lên trong sự yêu thương, quan tâm và sẻ chia.
Khi về với Trung tâm, các con được đến trường, rèn luyện kỹ năng sống, từng bước hình thành ước mơ, nuôi dưỡng niềm tin vào tương lai và chuẩn bị hành trang để bước vào cuộc sống như bao đứa trẻ khác. Nhìn các con trưởng thành, tự tin hơn mỗi ngày chính là nguồn động lực lớn nhất để cán bộ, nhân viên Trung tâm tiếp tục gắn bó và cống hiến. - Bà Lại Thị Mai Lan
Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/giu-tuoi-tho-bang-con-chu-post766154.html













