Giữa cuộc nổi chìm – thơ NGUYỄN TƯỜNG VĂN

Biết là mã độc chặn rồi

Âu lo lòng vẫn bên trời gọi em

Gọi từ giữa trận bão đêm

Chỉ nghe mùa rớt bên thềm xác xơ

Nửa đời hụt hẫng bơ vơ

Trắng tay nào biết thực - mơ đường trần

Lộc tài thoáng chốc phù vân

Bão giông qua, lại trong ngần trái tim

Em đi giữa cuộc nổi chìm

Vén hoàng hôn để kiếm tìm bình minh

Không do dự, không đinh ninh

Gừng cay muối mặn dặm tình đầy vơi!

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/93/258112/giua-cuoc-noi-chim-%E2%80%93-tho-nguyen-tuong-van.html