Giữa hữu hình và vô hình

Giữa cuộc sống đầy bon chen, có khi ta quên mất rằng, những điều vô hình mới nuôi dưỡng phần hữu hình. Vì có những việc ta không làm để được ghi nhận, mà để trái tim mình được bình yên.

Sáng sớm, sương phủ kín cánh đồng. Những giọt sương lấp lánh trên ngọn lúa, nhìn tưởng chừng chỉ là hơi nước mỏng manh, nhưng chính chúng giữ cho lá lúa tươi xanh, mát dịu suốt cả buổi nắng. Có những điều, nếu chỉ nhìn bằng mắt, ta sẽ thấy bé nhỏ, tạm bợ. Nhưng nếu cảm nhận bằng lòng, ta sẽ hiểu đó chính là “hơi thở” của sự sống.

Ông Sáu, người nông dân ở vùng ven sông Tiền, mỗi ngày đều dậy từ tinh mơ. Dù ruộng đã giao lại cho con cái, ông vẫn ra đồng, đi chậm rãi trên bờ đất. Có người hỏi: “Giờ ông đâu còn trách nhiệm gì nữa, sao không nghỉ ngơi?”.

Ông cười, giọng khàn mà ấm: “Tôi đâu làm vì trách nhiệm. Tôi làm vì bổn phận. Ruộng này nuôi tôi cả đời, giờ tôi phải nhìn nó, phải thăm nó, như thăm lại một người bạn cũ”.

Câu nói tưởng chừng giản dị, nhưng ẩn chứa một triết lý sâu xa: trách nhiệm là làm cho xong việc, còn bổn phận là làm cho trọn lòng.

Bổn phận - hạt mầm vô hình

Trách nhiệm là ánh nắng, rõ ràng, dễ thấy. Bổn phận lại là mạch nước ngầm, thầm lặng mà nuôi sống cả cánh rừng. Người làm việc vì trách nhiệm thường nghĩ đến “kết quả” hữu hình; người làm việc vì bổn phận lại hướng đến “ý nghĩa” vô hình.

Một cán bộ xã ngày nào cũng đi làm đúng giờ, giải quyết hồ sơ đúng quy trình, đó là trách nhiệm. Nhưng khi anh dừng lại hỏi thăm người dân: Cô đi xa có mệt không, để cháu giúp làm cho nhanh”, thì lúc ấy, anh đã bước sang “cõi” của bổn phận.

Một cô giáo dạy hết tiết là đủ trách nhiệm; nhưng khi cô dành thêm chút thời gian động viên học trò nhút nhát, cô đang thực hiện bổn phận của một người gieo niềm tin.

Bổn phận là thứ vô hình, không ghi trong bảng chấm công, không tính bằng tiền lương, nhưng lại là thứ tạo nên giá trị thật của con người.

Cảm nhận cái vô hình

Trong đời sống công vụ, trong kinh doanh, trong cả nông nghiệp hay giáo dục, ta thường bị cuốn vào cái hữu hình: bản báo cáo, sản lượng, chỉ tiêu, danh hiệu. Nhưng cái vô hình - lòng tin, sự tử tế, cảm xúc con người - mới chính là chất kết dính của xã hội.

Giống như con ong làm mật, đâu ai bắt buộc nó phải “làm đủ”, nhưng nó vẫn miệt mài, bởi trong nó đã có sẵn bản năng của bổn phận dâng tặng hương vị ngọt ngào cho đời.

Giống như cánh đồng lúa, đâu ai ra lệnh cho gió phải thổi, nhưng gió vẫn về, vẫn ve vuốt từng tán lá, bởi thiên nhiên hiểu rằng sự sống chỉ tồn tại khi muôn loài biết trao cho nhau điều mình có.

Người dân chăm bón lúa xuân

Người dân chăm bón lúa xuân

Làm bằng trái tim

Trách nhiệm khiến ta làm cho xong việc. Bổn phận khiến ta làm bằng cả trái tim mình.

Người sống có trách nhiệm đáng quý. Nhưng người sống vì bổn phận lại đáng kính. Vì trong bổn phận có tình thương, có sự biết ơn, có mối dây nối liền giữa con người và cộng đồng, giữa hôm qua và hôm nay.

Khi một người công chức phục vụ dân không phải vì bị giám sát, mà vì thấy hạnh phúc trong nụ cười của dân, thì đó là bổn phận.

Khi một doanh nghiệp chăm lo môi trường không phải vì luật bắt buộc, mà vì muốn giữ cho thế hệ sau một bầu không khí trong lành, thì đó là bổn phận.

Khi một người nông dân chăm cây lúa không chỉ vì vụ mùa, mà vì tin rằng “cây lúa là bạn”, thì đó là bổn phận.

Đôi điều ngẫm nghĩ

Giữa cuộc sống đầy bon chen, có khi ta quên mất rằng những điều vô hình mới nuôi dưỡng phần hữu hình.

Không có hơi nước, làm sao có mưa?
Không có gió, làm sao cánh diều bay lên?
Không có bổn phận, làm sao trách nhiệm có hồn?
Hãy làm việc như người gieo hạt, không chỉ để thu hoạch, mà để gieo niềm tin.
Hãy sống như gió, như sương, không ai nhìn thấy, nhưng ai cũng cảm nhận được.

Vì có những việc ta không làm để được ghi nhận, mà để trái tim mình được bình yên. Và một khi ta làm bằng bổn phận, bằng cái vô hình của tình người, thì cuộc đời này, dù có phong ba, vẫn sẽ ngát hương nhân nghĩa.

Lê Minh Hoan

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/giua-huu-hinh-va-vo-hinh-10393593.html