Xe ôtô bán tự hành đã trở thành một thứ có thật trong năm 2022, và sẽ không còn lâu nữa cho đến khi chúng ta không cần đến vô lăng trên chiếc xe cá nhân của mình. Công nghệ này đã phát triển vượt bậc trong 10 năm qua, nhưng nó thực tế không phải là một ý tưởng mới như nhiều người nghĩ, thậm chí ý tưởng xe tự lái của GM có từ rất lâu rồi.
Các công ty đã thử nghiệm những hệ thống lái xe ôtô tự động từ những năm 1920 khi Houdina Radio Control vận hành một chiếc Chandler 1926 sử dụng xung vô tuyến trên đường phố New York. RCA Labs và Đại học Bang Ohio cũng đã tiến hành các thử nghiệm đầy hứa hẹn ở giai đoạn những năm 1950 và 1960.
Các nhà sản xuất ôtô chính thống đã không tham gia trên quy mô lớn cho đến những năm 1990, nhưng điều đó không ngăn họ thi thoảng tạo ra các mẫu xe conept tính chất tương lai cho một thế giới nơi con người sẽ không còn lái xe của họ nữa. General Motors đã làm như vậy vào năm 1964 khi công bố chiếc xe Firebird IV tự lái tại Triển lãm Futurama của mình ở Hội chợ Thế giới New York.
Hoàn toàn không liên quan đến mẫu Firebird của thương hiệu Pontiac giới thiệu vào năm 1967, Firebird IV là một phần của loạt phương tiện thử nghiệm mà GM bắt đầu tung ra vào năm 1953. Tất cả bắt đầu với Firebird I (XP-21), một máy bay phản lực chạy bằng động cơ tuabin khí trên bánh xe, và tiếp tục với II, một chiếc xe thể thao 4 chỗ với thân vỏ bằng titan, ra mắt năm 1956.
Chiếc Firebird III với thiết kế điên rồ đã xuất hiện vào năm 1959 với 7 chi tiết cánh gió và vây cá, phanh khí, và cần điều khiển thay vì vô lăng. Tua thêm 5 năm, Firebird IV đã được tạo ra cho một tương lai mà trong đó những chiếc xe có thể lái tự động thông qua "hệ thống dẫn đường được lập trình để đảm bảo an toàn tuyệt đối ở tốc độ di chuyển nhanh gấp đôi tốc độ có thể trên các tuyến đường cao tốc khi đó".
Vậy nó có phải là một chiếc xe tự hành thực sự không? Không hẳn, bởi vì nó chỉ là một mẫu xe concept thuần túy về mặt lý thuyết. Mặc dù GM tuyên bố nó là một chiếc xe chạy bằng động cơ tuabin giống như những chiếc Firebird trước đó, nhưng IV thực tế chưa bao giờ được lái và lăn bánh trên đường.
Hơn nữa, ý tưởng của GM hơi khác so với khái niệm tự hành ngày nay, vì Firebird IV yêu cầu một hệ thống "đường cao tốc điện". Nhà sản xuất xe Mỹ không có kế hoạch đưa nó vào sản xuất, và cũng không thực sự quan tâm đến việc phát triển xe tự lái vào thời điểm đó. Nó chỉ đơn giản là một mẫu concept khác lạ phù hợp với chủ đề Futurama, nhưng không vì vậy mà nó chỉ được thiết kế sơ sài.
Firebird IV đời 1964 có kiểu dáng cực đẹp, mặc dù nó không có số lượng lớn cánh gió và vây cá như mẫu III, nó vẫn được truyền cảm hứng rõ rệt bởi thời đại máy bay phản lực. Đường gân quanh thân xe ngày càng trở nên rộng hơn về phía sau, đến mức nó tạo thành một bộ phận giống như cánh kéo dài ra ngoài tấm ốp mặt sau vài cm. Tương tự như vậy, các bánh xe phía trước cũng được che phủ một phần bởi các cánh kéo dài từ tấm ốp mặt trước cho tới tận cánh cửa.
Phần mũi xe cực kỳ sắc nét và các chi tiết kiểu tuabin ở hai bên sườn sau cũng góp phần tạo nên vẻ ngoài ngoạn mục của IV. Phần nóc buồng lái với kính bao quanh và phần chính giữa được tạo hình kỹ càng cũng vậy. Nóc xe có thể trượt về phía trước và lên trên để mở chốt cửa, sau đó tiếp tục trượt về phía trước để hành khách dễ dàng tiếp cận bên trong cabin. Cả nóc và cửa đều được kích hoạt chỉ bằng một nút bấm.
Nội thất Firebird IV là sự pha trộn của các tính năng sang trọng và hàng không. Trong khi các ghế ngồi rõ ràng là được lấy cảm hứng từ các máy bay chiến đấu phản lực của thời đó, chúng có thể ngả và xoay để tăng sự thoải mái cho người ngồi và giúp việc ra vào trở nên dễ dàng hơn. Trên hết, mẫu concept này giống như một phòng khách có bánh xe, nhờ tủ lạnh kéo ra, bàn gấp, và thậm chí là TV.
Giờ đây, ý tưởng này dường như không còn đáng ngạc nhiên khi chúng ta sắp sửa có thể làm việc, ngủ, hoặc xem Netflix khi đang ngồi trong một chiếc ôtô tự hành hoàn toàn, nhưng nó là một thứ phi thường vào năm 1964. Đặc biệt là khi thiết bị tủ lạnh và TV vẫn còn quá lớn để lắp vào những chiếc xe sản xuất thông thường.
Mặt táp lô của xe cũng bao gồm một khe đặc biệt cho các thẻ đục lỗ với các tuyến đường định trước được lập trình bằng thông tin do các trung tâm đường cao tốc điện cung cấp. Nó có thể coi là một hệ thống định vị “thời tiền sử”. Vậy điều gì đã xảy ra với mẫu concept Firebird IV sau khi ra mắt vào năm đó?
GM đã đóng gói lại ý tưởng này cho các chương trình triển lãm năm 1969 dưới tên gọi Buick Century Cruiser. Nó trông gần như giống hệt nhưng có màu sơn khác, có trang bị vô lăng, và một số chi tiết nâng cấp khác bên trong carbin. Đối với chiếc Firebird IV nguyên bản, nó đã bị nghiền nát trong thập niên 1980, giống như hầu hết xe triển lãm Futurama khác.
Nhưng ngay cả khi nó có kết cục là một đống kim loại bị nghiền nát, Firebird cuối cùng đã truyền lại cái tên thú vị của nó cho mẫu Pontiac Firebird mang tính biểu tượng, đươc duy trì sản xuất tới 35 năm. Nhìn chung, mẫu concept độc đáo này là một bằng chứng cho thấy GM từng có không ít ý tưởng sáng tạo kể từ thời xa xưa, và khái niệm xe tự hành đã tồn tại từ lâu trong ngành ôtô.
Video: Triển lãm Motorama của GM năm 1956 giới thiệu một bộ phim nhìn về tương lai xa xôi của công nghiệp ôtô.
Thanh Nguyễn