Gỡ rào cản để phụ nữ khuyết tật tham gia hệ thống chính trị

Dù quyền ứng cử đã được pháp luật ghi nhận, người khuyết tật, đặc biệt là phụ nữ khuyết tật, vẫn hiện diện rất mờ nhạt trong đời sống chính trị. Thực tế này cho thấy, những rào cản thể chế và định kiến xã hội vẫn đang hạn chế quyền tham chính và cơ hội đại diện bình đẳng của nhóm yếu thế.

Việc xóa bỏ các rào cản đối với quyền tham chính của người khuyết tật là sự khẳng định rõ ràng về nguyên tắc bình đẳng, không phân biệt đối xử, bảo đảm người khuyết tật được tham gia đời sống chính trị như mọi công dân khác. Đây cũng là cơ sở để bảo vệ quyền tự chủ cá nhân, quyền tự do lựa chọn và sự tôn trọng phẩm giá vốn có của người khuyết tật, qua đó thúc đẩy hòa nhập xã hội một cách đầy đủ và bền vững.

Tuy nhiên, trên thực tế, nhiều nghiên cứu cho thấy, người khuyết tật vẫn ít tham gia các hoạt động chính trị, trong đó các rào cản từ chính sách và pháp luật là một trong những nguyên nhân đáng chú ý.

Mang “góc nhìn kép” của phụ nữ khuyết tật vào nghị trường

Chị Nguyễn Thị Minh Tâm, giáo viên Toán Trường THPT Thiên Hộ Dương, trú tại phường Cao Lãnh (tỉnh Đồng Tháp), là người khuyết tật vận động nhưng đang đảm nhiệm nhiều vai trò quan trọng trong các tổ chức xã hội. Hiện chị là Ủy viên Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Thanh niên Khuyết tật Việt Nam, Ủy viên Hội Bảo trợ người tàn tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo tỉnh Đồng Tháp, Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP Cao Lãnh, đồng thời tham gia Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Đồng Tháp. Với mong muốn đưa tiếng nói của người khuyết tật đến gần hơn với cơ quan lập pháp, chị đang trong quá trình ứng cử đại biểu Quốc hội.

Với mong muốn đưa tiếng nói của người khuyết tật đến gần hơn với cơ quan lập pháp, chị Nguyễn Thị Minh Tâm đang trong quá trình ứng cử đại biểu Quốc hội (Ảnh: NVCC)

Với mong muốn đưa tiếng nói của người khuyết tật đến gần hơn với cơ quan lập pháp, chị Nguyễn Thị Minh Tâm đang trong quá trình ứng cử đại biểu Quốc hội (Ảnh: NVCC)

Theo chị Minh Tâm, những năm qua, phụ nữ Việt Nam đã có những bước tiến đáng ghi nhận trong đời sống chính trị. Tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp ngày càng tăng, cho thấy vai trò, năng lực và vị thế của phụ nữ trong quản lý, lãnh đạo. Đây là thành tựu quan trọng trong tiến trình thúc đẩy bình đẳng giới. Tuy nhiên, nếu nhìn sâu vào nhóm phụ nữ khuyết tật, khoảng trống đại diện vẫn rất rõ rệt. Việc thiếu vắng tiếng nói trực tiếp của họ trong các cơ quan dân cử khiến nhiều rào cản về thể chế, chính sách và tiếp cận xã hội chưa được nhìn nhận và giải quyết một cách đầy đủ.

“Tôi đánh giá cao các chính sách của Đảng, Nhà nước trong việc tạo điều kiện để phụ nữ phát huy tiềm năng, khi ngày càng nhiều phụ nữ giữ vị trí lãnh đạo, quản lý ở nhiều cấp, ngành. Dù vậy, khoảng cách về tỷ lệ tham gia giữa nam và nữ vẫn còn, bắt nguồn từ định kiến giới và áp lực kép giữa gia đình, xã hội và công việc. Với nhóm phụ nữ yếu thế, đặc biệt là phụ nữ khuyết tật, quá trình thúc đẩy tham gia đời sống chính trị còn chậm, thiếu các chính sách hỗ trợ mang tính đặc thù. Điều này khiến tiềm năng đóng góp của họ chưa được khai thác tương xứng”, chị Tâm chia sẻ.

Từ góc nhìn của mình, chị Minh Tâm cho rằng, quyền tham chính của phụ nữ không chỉ là vấn đề bình đẳng giới, mà còn gắn liền với lợi ích quốc gia. Khi phụ nữ - lực lượng chiếm gần một nửa dân số, tham gia hoạch định chính sách, các quyết sách sẽ có thêm góc nhìn đa chiều, sát thực tiễn và giàu tính nhân văn hơn, nhất là với các nhóm yếu thế. Đây là nền tảng quan trọng để xây dựng một nền quản trị bao trùm, hướng tới phát triển bền vững.

Động lực để chị quyết định tham gia ứng cử xuất phát từ chính trải nghiệm cá nhân. Từng chuyển từ người không khuyết tật sang người khuyết tật, đồng thời tham gia nhiều hoạt động xã hội, chị thấu hiểu sâu sắc những rào cản mà phụ nữ và người khuyết tật đang đối mặt. Theo chị, các hoạt động thiện nguyện chỉ giải quyết phần ngọn, trong khi việc tham gia cơ quan dân cử mới có thể tạo ra những thay đổi căn cơ về thể chế và pháp luật. Chị mong muốn trở thành cầu nối đưa tiếng nói của phụ nữ khuyết tật - nhóm thường bị lãng quên, vào nghị trường.

Chị Minh Tâm tham gia cứu trợ tại Phú Yên trong đợt lũ lịch sử mới đây (Ảnh: NVCC)

Chị Minh Tâm tham gia cứu trợ tại Phú Yên trong đợt lũ lịch sử mới đây (Ảnh: NVCC)

Là một phụ nữ khuyết tật, chị Minh Tâm cho biết, mình có “góc nhìn kép” khi xây dựng chương trình hành động. Những trải nghiệm trực tiếp giúp chị nhận diện rõ khoảng cách giữa chủ trương, chính sách và hiệu quả thực tế. Theo đó, chương trình hành động của chị tập trung vào việc chuyển hóa tiềm năng của người khuyết tật thành nguồn lực xã hội; thúc đẩy thiết kế tiếp cận phổ quát trong hạ tầng, giáo dục và công nghệ thông tin; đồng thời đưa các vấn đề của nhóm yếu thế vào trọng tâm chính sách an sinh, bảo đảm không ai bị bỏ lại phía sau.

“Phải đối mặt với định kiến “kép” về giới và khuyết tật. Ngoài những rào cản chung mà phụ nữ gặp phải, tôi còn phải vượt qua sự nghi ngờ về năng lực thể chất và trí tuệ dành cho người khuyết tật. Việc thiếu tiền lệ về phụ nữ khuyết tật tham gia cơ quan dân cử cấp cao khiến hành trình ứng cử của chị trở nên gian nan hơn, bởi không chỉ tranh cử về chính sách mà còn phải thuyết phục xã hội về sự đại diện. Tuy nhiên, tôi coi đây là trách nhiệm tiên phong nhằm tạo tiền lệ tích cực cho những người đi sau”, chị Minh Tâm nói.

Cũng theo chị Tâm, rào cản lớn nhất đối với phụ nữ khuyết tật hiện nay chính là sự chồng chéo giữa định kiến giới và định kiến khuyết tật. Quan niệm truyền thống về vai trò phụ nữ, cùng với cách nhìn nhận người khuyết tật như đối tượng cần bảo trợ, đã vô hình trung loại họ khỏi các không gian ra quyết định. Điều này khiến phụ nữ khuyết tật ít được khuyến khích, đề cử hoặc hỗ trợ tham gia ứng cử, dù có đủ năng lực.

Đánh giá về hệ thống chính sách hiện hành, chị ghi nhận những bước tiến quan trọng như Luật Người khuyết tật và các chỉ tiêu về giới trong cơ quan dân cử. Tuy nhiên, chị cho rằng, vẫn còn khoảng trống lớn khi xem xét riêng nhóm phụ nữ khuyết tật. Các chính sách bình đẳng giới thường chưa lồng ghép yếu tố khuyết tật, trong khi chính sách về người khuyết tật lại mang tính trung lập giới, dẫn đến việc bỏ sót những nhu cầu đặc thù. Bên cạnh đó, chưa có cơ chế hay chỉ tiêu cụ thể nhằm bảo đảm tỷ lệ đại diện của phụ nữ khuyết tật trong các cơ quan dân cử.

Nếu trúng cử, chị Minh Tâm cho biết, sẽ ưu tiên thúc đẩy các giải pháp mang tính cải cách hệ thống, như lồng ghép chỉ tiêu khuyến khích phụ nữ khuyết tật trong danh sách ứng cử; hoàn thiện các quy định bắt buộc về tiếp cận tại cơ quan công quyền và địa điểm bầu cử; nghiên cứu cơ chế hỗ trợ tài chính cho ứng cử viên khuyết tật; đồng thời tăng cường đào tạo, nâng cao nhận thức cho đội ngũ làm công tác bầu cử về bình đẳng giới và khuyết tật.

Gửi thông điệp tới phụ nữ nói chung và phụ nữ khuyết tật nói riêng, chị Minh Tâm nhấn mạnh: hãy biến trải nghiệm sống của mình thành chính sách và hành động. Theo chị, chính trị không dành riêng cho một nhóm nào. Mỗi tiếng nói, mỗi câu chuyện cá nhân đều có giá trị góp phần tạo nên những chính sách công bằng, bao trùm hơn. Khi dám bước lên và lên tiếng, không chỉ cuộc đời của mỗi cá nhân được thay đổi, mà còn mở ra con đường cho nhiều người khác phía sau.

Phá vỡ rào cản định kiến để người khuyết tật bước vào nghị trường

Tại Việt Nam, việc một số người khuyết tật tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội trong kỳ bầu cử sắp tới được đánh giá là bước tiến quan trọng trong bảo đảm quyền chính trị. Theo chị Đào Thu Hương, Cán bộ dự án hòa nhập người khuyết tật của UNDP tại Việt Nam, đây là minh chứng rõ nét cho tinh thần Công ước về quyền của người khuyết tật (CRPD) với thông điệp “Không có gì về chúng tôi mà không có sự tham gia của chúng tôi”. Các ứng cử viên khuyết tật không chỉ đại diện cho cộng đồng của mình mà còn cho lợi ích chung của xã hội, với trải nghiệm thực tế giúp thúc đẩy các chính sách bao trùm, lấy con người làm trung tâm.

Chị Đào Thu Hương, Cán bộ dự án hòa nhập người khuyết tật của UNDP tại Việt Nam

Chị Hương cho rằng, dù kết quả bầu cử ra sao, việc người khuyết tật, nhất là phụ nữ khuyết tật xuất hiện trong danh sách ứng cử đã mang ý nghĩa đặc biệt, góp phần phá vỡ những giới hạn lâu nay và khẳng định quyền tham chính hợp pháp. Đây được xem là cột mốc ban đầu hướng tới bình đẳng thực chất trong đời sống chính trị. Dù Hiến pháp năm 2013 đã ghi nhận quyền ứng cử của người khuyết tật, song trên thực tế vẫn chưa có đại biểu Quốc hội nào công khai đại diện cho nhóm này, trong khi người khuyết tật chiếm khoảng 7% dân số.

Theo đại diện UNDP, việc người khuyết tật ứng cử có thể tạo tác động tích cực đối với chính sách công, trước hết là thúc đẩy cải thiện khả năng tiếp cận trong toàn bộ quá trình bầu cử, từ điểm bỏ phiếu, tiếp xúc cử tri đến các tiêu chí liên quan đến sức khỏe. Những cải thiện này không chỉ mang lại lợi ích cho người khuyết tật mà còn cho các nhóm dễ bị tổn thương khác như người cao tuổi và phụ nữ.

Tuy nhiên, định kiến xã hội vẫn là rào cản lớn đối với quyền tham chính của người khuyết tật. Đại biểu dân cử thường được hình dung là người có sức khỏe tốt, năng động, trong khi người khuyết tật lại bị nhìn nhận là yếu thế hoặc thiếu năng lực. Bên cạnh đó, một số quy định pháp luật còn gián tiếp hạn chế khả năng ứng cử của người khuyết tật, được UNDP đánh giá là hình thức phân biệt đối xử mang tính cấu trúc, cần được rà soát và tháo gỡ.

Để tạo môi trường công bằng hơn, UNDP khuyến nghị, Việt Nam tăng cường các chính sách hỗ trợ, bảo đảm khả năng tiếp cận trong tất cả các khâu của quá trình bầu cử và đẩy mạnh truyền thông nhằm thay đổi nhận thức xã hội, qua đó tạo điều kiện để người khuyết tật tham gia bình đẳng, tự tin hơn vào đời sống chính trị, góp phần hiện thực hóa mục tiêu không ai bị bỏ lại phía sau.

Chung Thủy/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/go-rao-can-de-phu-nu-khuyet-tat-tham-gia-he-thong-chinh-tri-post1256455.vov