Gỡ rào cản từ hủ tục

Ở một số địa bàn vùng cao của tỉnh Điện Biên, những hủ tục tồn tại qua nhiều thế hệ vẫn để lại nhiều hệ lụy. Từ sinh con tại nhà không có cán bộ y tế hỗ trợ, trẻ ốm đau không được đưa tới cơ sở y tế kịp thời, đến tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống... Những hủ tục ấy ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, chất lượng dân số và trở thành rào cản đối với sự phát triển bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Cộng tác viên dân số Ly A Xá, bản Dư O, xã Pu Nhi truyền thông nâng cao nhận thức cho người dân về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.

Cộng tác viên dân số Ly A Xá, bản Dư O, xã Pu Nhi truyền thông nâng cao nhận thức cho người dân về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.

Tiếng khóc của đứa trẻ cất lên trong căn nhà nhỏ ở bản Hua Rốm, xã Nà Tấu là niềm hạnh phúc mà chị G.T.T phải chờ đợi suốt nhiều năm. Ba lần mang thai, đến lần thứ ba chị mới được ôm con trong vòng tay. Hai lần trước, chị đều sinh non tại nhà và các con không qua khỏi. Quấn vội chiếc tã đã cũ thủng lỗ chỗ cho con, chị T kể: “Ở bản Mông, nhiều người vẫn quan niệm mang thai, sinh nở là việc tự nhiên của phụ nữ. Từ thời ông bà, cha mẹ đều sinh con tại nhà nên ít ai nghĩ phải đến cơ sở y tế”. Đằng sau suy nghĩ tưởng chừng rất đỗi bình thường ấy, là hủ tục đã ăn sâu trong tiềm thức của nhiều gia đình ở các địa bàn dân vùng cao. Khi tai biến sản khoa xảy ra, cả sản phụ và trẻ sơ sinh đều có thể đối mặt với nguy cơ tử vong, nếu không được phát hiện, cấp cứu kịp thời.

Ở bản Dư O, xã Pu Nhi, vợ chồng L.A.S về ở với nhau và có con khi mới 14 và 15 tuổi. Trong căn nhà gỗ nhỏ, ba thế hệ cùng chung sống. Không có việc làm ổn định, cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ chủ yếu dựa vào sản xuất trên nương và sự đỡ đần của cha mẹ. Ở cái tuổi lẽ ra vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường, S đã sớm trở thành trụ cột của gia đình. Điều đáng nói, câu chuyện của S không phải trường hợp cá biệt. Không ít học sinh bỏ dở việc học để lấy vợ, lấy chồng. Nhiều gia đình vẫn xem đó là chuyện bình thường vì cha mẹ, ông bà trước đây cũng lập gia đình từ khi chưa đủ tuổi kết hôn. Những quan niệm truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác khiến việc xóa bỏ tảo hôn vẫn còn nhiều khó khăn.

Theo anh Ly A Xá, Cộng tác viên dân số bản Dư O, không chỉ tảo hôn, việc chăm sóc sức khỏe cho trẻ em theo tập quán cũ, cũng là rào cản lớn đối với công tác nâng cao chất lượng dân số ở địa phương. “Đồng bào Mông thường địu con lên nương từ khi còn rất nhỏ. Mùa đông, trẻ sơ sinh dễ mắc các bệnh về đường hô hấp, nhất là viêm phổi. Đáng lo ngại hơn, khi trẻ đau ốm, nhiều gia đình vẫn mời thầy cúng hoặc dùng bài thuốc dân gian, thay vì đưa trẻ đến cơ sở y tế. Đã có những trường hợp trẻ tử vong do không được điều trị kịp thời”.

Tại xã Mường Phăng, hai người con gái của chị C.T.S đang gánh chịu hậu quả của hôn nhân cận huyết thống. Người con đầu lòng sinh ra khỏe mạnh, nhưng không có phản ứng với âm thanh, cũng không thể tập nói như những đứa trẻ khác. Kết quả thăm khám xác định cháu bị câm, điếc bẩm sinh. Khi đến tuổi đi học, những khiếm khuyết ấy khiến việc học tập và hòa nhập với bạn bè gặp rất nhiều khó khăn. Câu chuyện của gia đình chị S thêm một lần gióng lên hồi chuông cảnh báo, về những hệ lụy lâu dài của hôn nhân cận huyết thống đối với chất lượng dân số.

Để từng bước xóa bỏ những hủ tục đã tồn tại trong tiềm thức của người dân, các địa phương đang đẩy mạnh công tác truyền thông bằng nhiều hình thức phù hợp thực tế của từng địa bàn dân cư. Cán bộ y tế, cộng tác viên dân số đến từng thôn, bản, từng hộ gia đình tuyên truyền, giải thích bằng tiếng bản địa; đồng thời phát huy vai trò của già làng, trưởng bản, người có uy tín và các tổ chức chính trị - xã hội trong vận động người dân hiểu rõ về hệ lụy của tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống; đồng thời nâng cao nhận thức về lợi ích của việc sinh con an toàn và chăm sóc sức khỏe tại cơ sở y tế.

Rời vùng cao, điều còn đọng lại qua những câu chuyện thực tế là trăn trở về những hủ tục vẫn đang ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe và chất lượng dân số. Hành trình xóa bỏ hủ tục chắc chắn không thể hoàn thành được trong ngày một, ngày hai. Nhưng tin rằng, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nhận thức của người dân sẽ từng bước thay đổi, những tập quán lạc hậu được thay thế bằng nếp sống văn minh. Đó sẽ là nền tảng để nâng cao chất lượng dân số và hướng tới sự phát triển bền vững ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Bài, ảnh: Hoàng Út

Nguồn Điện Biên Phủ: https://baodienbienphu.vn/tin-bai/chung-tay-day-lui-tao-hon-va-hon-nhan-can-huyet-thong/go-rao-can-tu-hu-tuc