Góc nhìn 365: Công viên Thủ Lệ và hành trình nối dài ký ức đô thị
Một cột mốc đáng chú ý: Cuối tuần qua, Vườn thú Hà Nội tổ chức kỷ niệm 50 năm thành lập (1976 - 2026), đánh dấu nửa thế kỷ gắn bó với đời sống Thủ đô.
Với nhiều người Hà Nội, Vườn thú Hà Nội từ lâu vẫn được gọi bằng cái tên quen thuộc hơn: Công viên Thủ Lệ. Công viên được khởi công năm 1975 và đến năm 1976, đàn động vật cùng một số chuồng trại từ Công viên Bách Thảo được chuyển về đây, hình thành Vườn thú Hà Nội. Đến nay, nơi đây đang chăm sóc gần 600 cá thể động vật thuộc gần 90 loài, trong đó có nhiều loài quý hiếm.
Nửa thế kỷ là khoảng thời gian đủ để Thủ Lệ có một vị trí riêng trong đời sống tinh thần của Hà Nội. Với nhiều người, nơi đây gắn với tuổi thơ qua những chuyến đi cuối tuần cùng cha mẹ, những buổi tham quan của trường lớp hay kỷ niệm lần đầu tận mắt nhìn thấy khỉ, hổ, voi. Theo thời gian, những trải nghiệm ấy đã đưa Thủ Lệ trở thành một phần ký ức chung của thành phố.

Các em nhỏ trải nghiệm cho thú ăn tại công viên Thủ Lệ. Ảnh: Tuấn Đức - TTXVN
Tất nhiên, ký ức chưa đủ bảo đảm sức hấp dẫn lâu dài của vườn thú giữa một đô thị luôn vận động. Nếu với thế hệ trước, một chuyến đến Thủ Lệ từng gợi nên sự háo hức đặc biệt, thì trẻ em hôm nay có vô vàn lựa chọn để vui chơi, khám phá và tương tác.
Thực tế, những năm qua, đã có thời điểm Thủ Lệ phần nào trở nên yếu thế trước sự thay đổi ấy. Nhất là khi, theo thời gian, quan niệm về vườn thú hiện đại cũng đã khác trước, với yêu cầu ngày càng cao về phúc lợi động vật, môi trường sống gần tự nhiên, bảo tồn và nghiên cứu. Những thay đổi ấy đặt Thủ Lệ trước yêu cầu tiếp tục làm mới mình, đồng thời định vị rõ hơn vai trò của một vườn thú đô thị giữa Thủ đô.
***
Nhìn lại, những gì đang có vẫn tạo cho công viên Thủ Lệ nhiều lợi thế riêng. Nằm giữa khu vực trung tâm, công viên sở hữu hệ thống cây xanh, mặt nước được bồi đắp qua nhiều thập niên, tạo nên cảnh quan sinh thái đặc trưng và môi trường gần gũi với thiên nhiên. Việc di chuyển tới đây cũng thuận tiện hơn khi tuyến metro số 3 đã đi vào hoạt động, với ga Cầu Giấy ngay bên cạnh.
Ở góc độ khác, những thông tin được chia sẻ cho thấy vài năm qua, Thủ Lệ đã bắt đầu thích ứng với những yêu cầu mới. Tại đó, một số khu vực được cải tạo, mở rộng môi trường sống, chế độ chăm sóc động vật và vệ sinh được chú trọng hơn. Đồng thời, lượng khách khoảng 2 triệu lượt mỗi năm phần nào phản ánh sức hút của công viên, trên tư cách một địa chỉ vẫn quen thuộc với người dân Thủ đô.
Từ những chuyển biến ấy, hướng phát triển của Thủ Lệ cũng dần rõ hơn: Một vườn thú đô thị hiện đại, chú trọng giáo dục thiên nhiên, bảo tồn và nâng cao chất lượng trải nghiệm của các gia đình. Thực tế, thành phố cũng yêu cầu nơi đây tăng cường hợp tác với trường học, viện nghiên cứu, các tổ chức bảo tồn; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ. Khi những định hướng này được triển khai đồng bộ, một chuyến đi tới Thủ Lệ có thể mang thêm nhiều giá trị, từ vui chơi, quan sát động vật đến tìm hiểu hệ sinh thái và trách nhiệm của con người với môi trường sống.
Một hướng phát triển khác cũng được lãnh đạo thành phố gợi mở vừa qua: Nghiên cứu mô hình công viên động vật bán hoang dã tại khu vực ngoại thành với quy mô, điều kiện phù hợp. Theo định hướng này, mô hình mới sẽ bổ trợ cho Vườn thú Hà Nội trong cứu hộ, nhân nuôi, nghiên cứu và bảo tồn những loài cần môi trường rộng, gần với tự nhiên hơn. Khi đó, Thủ Lệ càng có điều kiện tập trung phát huy những giá trị riêng của một vườn thú đô thị - từ vị trí thuận lợi, cảnh quan lâu năm đến chức năng giáo dục và sự gắn bó với đời sống của nhiều thế hệ.
Dấu mốc 50 năm, theo nghĩa ấy, cũng là dịp nhìn rõ hơn sự tiếp nối giữa quá khứ và tương lai của công viên. Những thế hệ từng đến đây từ thuở nhỏ nay đã trưởng thành - để rồi, với không ít người, nơi này lại trở thành địa chỉ để họ đưa con, cháu tới vui chơi, tìm hiểu thiên nhiên và tạo nên những kỷ niệm mới.
Giá trị của chặng đường tiếp theo với công viên Thủ Lệ có lẽ nằm ở chính sự tiếp nối giản dị đó: Giữa một Hà Nội luôn vận động, một nơi từng thuộc về tuổi thơ của nhiều người vẫn có thể tiếp tục hiện diện trong tuổi thơ của những thế hệ sau. Đó cũng là cách một ký ức đô thị được gìn giữ bền vững qua việc tự làm mới mình.












