Góc nhìn chiến sự Trung Đông: 'Điểm gãy' không thể đảo ngược
Không phải đến bây giờ căng thẳng và xung đột giữa Mỹ-Israel và Iran mới phơi bày mức độ bạo lực và sự phức tạp của nó, nhưng những gì diễn ra trong hơn 2 tháng qua cho thấy dù kết quả đàm phán có ra sao thì Trung Đông cũng không còn có thể quay lại như trước nữa. Cuộc chiến từ ngày 28-2 đã vĩnh viễn thay đổi cấu trúc an ninh khu vực.
Trước ngày 28-2, quan hệ và căng thẳng giữa liên minh Mỹ-Israel và Iran về cơ bản là một “vùng xám”. Ở đó, các bên có thể tiến hành những đòn tấn công mạng, các hoạt động ám sát yếu nhân, phá hủy các mục tiêu cụ thể hoặc triển khai các cuộc đụng độ thông qua lực lượng ủy nhiệm hoặc cao hơn là tấn công tổng lực như trong cuộc chiến 12 ngày năm 2025. Tuy nhiên, trong cuộc chiến ngày 28-2 vừa qua, Mỹ và Israel đã trực tiếp nhắm vào các cơ sở kinh tế và hạ tầng dân sự của Iran với mục tiêu làm tê liệt khả năng duy trì chiến tranh của quốc gia vùng Vịnh này. Khi ranh giới giữa mục tiêu quân sự và dân sự bị xóa nhòa, mô hình an ninh dựa trên “răn đe” đã sụp đổ.

Cấu trúc an ninh khu vực Trung Đông chúng ta từng biết đến đã thực sự kết thúc khi tiếng súng vang lên ngày 28-2. Ảnh: Reuters
Cuộc chiến cũng phơi bày sự mong manh của hình tượng “thiên đường an toàn và ổn định” của khu vực Trung Đông đối với các nhà đầu tư. Các nước vùng Vịnh đang phải đối mặt với sự tổn thương chưa từng có. Không chỉ dòng chảy dầu mỏ bị gián đoạn nghiêm trọng mà cả các hoạt động kinh tế khác trong khu vực cũng bị ảnh hưởng. Dòng vốn đầu tư nước ngoài bị gián đoạn, du lịch bị thu hẹp, hoạt động hàng không bị tổn thương nghiêm trọng… khi hàng trăm tên lửa và máy bay không người lái của Iran dội xuống những quốc gia cho Mỹ đặt căn cứ quân sự.
Những ảnh hưởng này buộc các quốc gia vùng Vịnh phải thay đổi tư duy: Thay vì dựa vào một “chiếc ô an ninh” nào đó, từ nay họ buộc phải tự chịu trách nhiệm về an ninh quốc gia của mình. Hàng loạt quốc gia trong khu vực đã đặt hàng mua sắm nhiều loại vũ khí, khí tài quân sự, đặc biệt là hệ thống phòng không, với mong muốn tăng cường năng lực tự phòng thủ của mình. Bên cạnh đó, thay vì những xích mích nội bộ trước đây, rất có thể các quốc gia vùng Vịnh sẽ ngồi lại với nhau cân nhắc các biện pháp đảm bảo an ninh mới.
Trong khi Israel sẵn sàng đẩy cuộc chiến đi xa hơn nhằm mục tiêu cuối cùng là triệt tiêu mối đe dọa từ Iran thì chính Iran lại cho thấy một sự thích nghi rất khác biệt của mình. Sau khi cuộc chiến nổ ra, nền kinh tế Iran đã rơi vào suy thoái với tỷ lệ thất nghiệp lên tới 60% và đồng rial rớt giá mạnh (tỷ giá ngày 1-5-2026 là 1 USD tương đương 1.315.000 rial). Tuy nhiên, Iran rất có thể vẫn thu lợi được từ xuất khẩu dầu qua các con đường khác không bị phương Tây kiểm soát thông qua việc quốc gia này thắt chặt hơn mối liên kết với các hệ thống tài chính khác ngoài phương Tây và bước vào một quỹ đạo dần xa rời ảnh hưởng của đồng đô la Mỹ. Về khía cạnh quân sự, Iran lại cho thấy một “nền kinh tế quốc phòng” đang phát triển mạnh khi từ lâu đã tự chủ, tự cường trong sản xuất vũ khí, khí tài quân sự. Thực tế cuộc chiến cũng cho thấy Iran có khả năng tái tạo vũ khí nhanh chóng một phần thông qua chiến lược nội địa hóa công nghệ và sản xuất vũ khí tiêu hao giá rẻ.
Mặc dù mọi mặt đời sống của người dân Iran hiện nay đang rất khó khăn, một Iran có nền kinh tế đang ngày càng xa rời quỹ đạo của đồng đô la Mỹ và một quân đội tự lực về tài chính và công nghệ là một kịch bản an ninh mà phương Tây không hề mong muốn.
Cuộc chiến ngày 28-2 đã đẩy Trung Đông vào một trạng thái “bình thường mới” khi Iran đã chứng minh rằng họ sẵn sàng chịu đựng nỗi đau kinh tế cùng cực để tiếp tục vận hành bộ máy kháng chiến. Trong khi đó, Mỹ và Israel cho thấy họ sẵn sàng tấn công vào huyết mạch kinh tế của đối thủ nhằm đạt được mục tiêu của mình. Cuộc chiến cũng phơi bày sự mong manh của chiếc ô an ninh Mỹ dành cho các quốc gia đồng minh vùng Vịnh. Có thể thấy, dù khói lửa có thể tạm lắng xuống sau các cuộc đàm phán, nhưng cuộc chiến này đã đẩy cấu trúc an ninh khu vực Trung Đông đi đến một “điểm gãy” không thể đảo ngược. Một Trung Đông chúng ta từng biết đến đã thực sự kết thúc khi tiếng súng vang lên ngày 28-2.











