Góc nhìn văn hóa: Khi công tác tư tưởng bước vào kỷ nguyên dữ liệu và đối thoại xã hội

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang làm thay đổi sâu sắc cách con người tiếp nhận, xử lý và chia sẻ thông tin, yêu cầu 'công tác tư tưởng phải chủ động, sắc bén, thuyết phục, hiệu quả' không chỉ là một định hướng chính trị – hành chính, mà còn phản ánh một vấn đề văn hóa rộng lớn: Cách một xã hội kiến tạo niềm tin, duy trì đồng thuận và định hình hệ giá trị trong môi trường truyền thông mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo. Ảnh: TTXVN

Từ góc nhìn văn hóa, công tác tư tưởng không đơn thuần là hoạt động tuyên truyền, mà là một dạng “hạ tầng mềm” của đời sống xã hội. Nó liên quan trực tiếp đến cách cộng đồng hiểu về sự thật, cách diễn giải các vấn đề công, và cách hình thành niềm tin vào thể chế, vào chuẩn mực ứng xử và vào tương lai chung. Khi chiều 15/6/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cho ý kiến về Đề án Chiến lược công tác tư tưởng của Đảng trong bối cảnh chuyển đổi số, nhấn mạnh yêu cầu xây dựng công tác tư tưởng hiện đại, ứng dụng mạnh chuyển đổi số, điều đó cho thấy sự dịch chuyển từ mô hình truyền thống sang một mô hình mang tính hệ sinh thái thông tin – nơi dữ liệu, công nghệ và con người cùng tham gia vào quá trình định hướng nhận thức xã hội.

Điểm đáng chú ý trong định hướng này là sự thay đổi về “logic văn hóa của truyền thông chính trị”. Nếu trước đây, truyền thông chủ yếu vận hành theo chiều dọc (từ trung tâm đến cơ sở, từ phát ngôn đến tiếp nhận), thì trong môi trường số, cấu trúc này trở nên đa chiều và phân mảnh. Thông tin không chỉ được truyền đi mà còn bị tái tạo, diễn giải lại, thậm chí bị bóp méo trong các không gian mạng xã hội. Vì vậy, yêu cầu “chủ động” không chỉ mang nghĩa kỹ thuật nắm bắt thông tin sớm, mà còn là năng lực văn hóa trong việc đọc hiểu các dòng chảy dư luận, nhận diện biểu tượng, cảm xúc và những tầng nghĩa ẩn trong giao tiếp xã hội.

Chiều 15/6/2026, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương về Đề án Chiến lược công tác tư tưởng của Đảng trong bối cảnh chuyển đổi số. Ảnh: TTXVN

Trong phát biểu được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, phương châm “Chủ động – Sắc bén – Thuyết phục – Hiệu quả” thực chất là bốn tầng năng lực văn hóa của công tác tư tưởng trong thời đại số. “Chủ động” phản ánh năng lực dự báo xã hội; “sắc bén” là năng lực lý luận và phản biện; “thuyết phục” là năng lực đối thoại và đồng cảm; còn “hiệu quả” là năng lực chuyển hóa nhận thức thành hành động và niềm tin thực tế. Nhìn từ văn hóa học, đây là sự chuyển dịch từ tư duy áp đặt sang tư duy tương tác – nơi niềm tin không chỉ được “truyền đạt” mà phải được “kiến tạo”.

Một điểm quan trọng khác là yêu cầu tránh “khuynh hướng kỹ thuật hóa công tác tư tưởng”. Trong bối cảnh dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo và các nền tảng số phát triển mạnh, có nguy cơ xem công tác tư tưởng như một hệ thống thuần kỹ thuật: đo lường – phân tích – tối ưu. Tuy nhiên, như định hướng đã nêu, công nghệ chỉ là công cụ, không thể thay thế bản lĩnh chính trị, nền tảng lý luận và đặc biệt là chiều sâu văn hóa của người làm công tác tư tưởng. Văn hóa ở đây chính là khả năng hiểu con người không chỉ như “đối tượng dữ liệu”, mà như những chủ thể có cảm xúc, ký ức, niềm tin và trải nghiệm sống phức tạp.

Từ góc độ văn hóa chính trị, vai trò của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương trong việc xây dựng chiến lược công tác tư tưởng mới cho thấy nỗ lực thiết lập một “hệ sinh thái định hướng nhận thức”. Trong hệ sinh thái đó, báo chí, truyền thông, dữ liệu xã hội, phản ánh cơ sở và tương tác công chúng không còn tách rời, mà được tích hợp thành một mạng lưới thông tin liên thông. Điều này phản ánh một xu hướng văn hóa quan trọng: Từ quản lý thông tin sang quản trị niềm tin.

Khái niệm “niềm tin xã hội” trong phát biểu không chỉ mang ý nghĩa chính trị, mà còn là một giá trị văn hóa cốt lõi. Niềm tin được hình thành từ trải nghiệm thực tiễn của người dân, từ tính minh bạch của thông tin, từ khả năng đối thoại và từ sự nhất quán giữa lời nói và hành động. Do đó, yêu cầu “nói đúng điều nhân dân quan tâm” thay vì chỉ “nói điều ta muốn nói” chính là một bước chuyển văn hóa quan trọng: Chuyển từ tư duy truyền đạt sang tư duy lắng nghe và đồng kiến tạo.

Một điểm đáng chú ý nữa là sự nhấn mạnh vào vai trò của Nhân dân như chủ thể trong công tác tư tưởng. Đây là sự mở rộng đáng kể về mặt văn hóa chính trị: Nhân dân không chỉ là đối tượng tiếp nhận mà còn tham gia vào việc tạo dựng, lan tỏa và bảo vệ hệ giá trị chung. Trong không gian mạng, điều này càng rõ nét khi các cá nhân, cộng đồng, trí thức, văn nghệ sĩ và người có ảnh hưởng trở thành những “tác nhân văn hóa” tham gia định hình dư luận. Công tác tư tưởng vì thế không còn là một kênh đơn hướng, mà trở thành một quá trình tương tác xã hội phức hợp.

Việc kết hợp giữa “xây” và “chống” cũng mang ý nghĩa văn hóa sâu sắc. “Xây” là xây dựng nền tảng giá trị, niềm tin và môi trường thông tin lành mạnh; “chống” là phản biện và loại bỏ những yếu tố gây nhiễu, sai lệch. Nhưng quan trọng hơn, như định hướng đã nêu, “chống phải để xây”. Điều này phản ánh triết lý văn hóa mang tính tích hợp: Không coi xung đột thông tin là mục tiêu tự thân, mà là một phần của quá trình củng cố hệ giá trị chung.

Trong tổng thể, có thể thấy công tác tư tưởng trong bối cảnh mới không chỉ là vấn đề quản lý thông tin, mà là một dạng quản trị văn hóa xã hội trong kỷ nguyên số. Nó đòi hỏi sự kết hợp giữa công nghệ và nhân văn, giữa dữ liệu và cảm xúc, giữa lý luận và thực tiễn đời sống. Mục tiêu cuối cùng không chỉ là “định hướng dư luận”, mà là xây dựng một môi trường văn hóa nơi con người có khả năng phân biệt đúng – sai, tin tưởng có cơ sở và tham gia vào đời sống xã hội một cách chủ động, có trách nhiệm.

Nhìn rộng hơn, đây là quá trình hiện đại hóa năng lực lãnh đạo tư tưởng trong bối cảnh toàn cầu hóa thông tin. Khi không gian mạng trở thành không gian văn hóa chính, thì công tác tư tưởng cũng chính là công tác văn hóa – công tác định hình cách xã hội hiểu về chính mình. Và trong ý nghĩa đó, tính “chủ động, sắc bén, thuyết phục, hiệu quả” không chỉ là tiêu chí quản lý, mà còn là chuẩn mực văn hóa của một hệ thống đang thích ứng với thời đại số.

V.X.B

Vũ Xuân Bân

Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/goc-nhin-van-hoa-khi-cong-tac-tu-tuong-buoc-vao-ky-nguyen-du-lieu-va-doi-thoai-xa-hoi-a33681.html