Góc nhìn văn hóa: Suy ngẫm từ sự 'lọt lưới' xuất bản cuốn sách 'Chuyện với Thanh'
Việc Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với tác giả Nguyễn Thành Nam và một số cá nhân liên quan đến cuốn Chuyện với Thanh - Lời kể mới về ánh sáng không chỉ là một sự kiện pháp lý.
Từ một sự việc gây nhiều tranh luận trong dư luận, vụ việc đặt ra nhiều vấn đề đối với hoạt động xuất bản, đặc biệt là quy trình thẩm định nội dung, trách nhiệm của các chủ thể tham gia xuất bản và yêu cầu bảo đảm tính chính xác đối với các ấn phẩm liên quan đến lịch sử.
Dưới góc nhìn văn hóa, đây còn là một trường hợp điển hình đặt ra những vấn đề đáng suy ngẫm về an ninh văn hóa, chủ quyền tri thức quốc gia và năng lực tự bảo vệ của hệ thống thiết chế xuất bản trong bối cảnh truyền thông số.

Không thể xem nhẹ "cửa gác" biên tập và thẩm định
Điều đáng quan tâm không chỉ là một cuốn sách đã bị thu hồi, tiêu hủy hay một nhà xuất bản bị xử phạt. Điều quan trọng hơn là sự việc cho thấy một khoảng trống trong cơ chế kiểm soát chất lượng tri thức trước khi nó được đưa vào đời sống xã hội. Khi một xuất bản phẩm được gắn thương hiệu của một nhà xuất bản, tri thức trong cuốn sách không còn là quan điểm cá nhân của tác giả mà đã trở thành một sản phẩm văn hóa mang tính xã hội, có khả năng định hướng nhận thức cộng đồng và tác động lâu dài đến ký ức văn hóa của nhiều thế hệ.
Ở phương diện đó, sự "lọt lưới" của một bản thảo không đơn thuần là sai sót nghiệp vụ. Nó phản ánh vấn đề về sức bền của các thiết chế văn hóa trong việc thực hiện chức năng sàng lọc, bảo vệ và truyền dẫn hệ giá trị quốc gia.

Bị can Nguyễn Thành Nam tại cơ quan điều tra. Ảnh Công an TP Hà Nội
Điều đáng chú ý là ngay từ khi xuất hiện những phản ánh của báo chí, giới nghiên cứu và bạn đọc, Nhà xuất bản Hội Nhà văn đã thừa nhận tồn tại những hạn chế trong công tác tổ chức bản thảo, biên tập, thẩm định và kỹ thuật thể hiện nội dung. Sau quá trình rà soát, đơn vị này cũng công khai nhận trách nhiệm, xin lỗi bạn đọc và cam kết làm rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân liên quan.
Việc một nhà xuất bản chủ động nhận thiếu sót thể hiện tinh thần cầu thị. Tuy nhiên, điều đó cũng phản ánh rằng các "hàng rào kỹ thuật" vốn được thiết kế để bảo đảm chất lượng xuất bản phẩm đã không phát huy đầy đủ hiệu quả.
Theo Luật Xuất bản, biên tập viên, tổng biên tập, giám đốc nhà xuất bản đều có trách nhiệm kiểm soát nội dung trước khi cấp quyết định xuất bản. Đối với những bản thảo liên quan đến lịch sử, nhân vật lịch sử, các vấn đề chính trị - xã hội nhạy cảm, yêu cầu thẩm định càng phải được thực hiện nghiêm ngặt, nhiều tầng, nhiều cấp.
Thực tế, quá trình xử lý vụ việc cho thấy sau khi có phản ánh, cơ quan quản lý đã liên tiếp yêu cầu rà soát, giải trình, dừng phát hành, thu hồi trên toàn quốc, không đưa sách vào hệ thống thư viện, sau đó xử phạt hành chính và yêu cầu tiêu hủy toàn bộ số sách đã in.
Diễn biến này cho thấy cơ chế hậu kiểm đã được vận hành khá quyết liệt. Tuy nhiên, điều dư luận đặt câu hỏi là vì sao một xuất bản phẩm có những nội dung sau này được cơ quan quản lý xác định là có nhiều thông tin, nhận định không chính xác vẫn có thể vượt qua toàn bộ quy trình trước khi được phát hành rộng rãi. Đã vậy lại còn tổ chức ra mắt rùm beng, khoe mẽ, càng gây sự chú ý của dư luận xã hội. Không biết những vị từng đến dự ra mắt cuốn sách đó, tranh nhau phát biểu tung hô, ca gợi Nguyễn Thành Nam “khai phóng”, không biết đến bây giờ có “hối hận muộn màng” như tác giả cuốn sách đó ?
Đây có lẽ là bài học lớn nhất đối với hoạt động xuất bản hiện nay. Nếu khâu biên tập, phản biện chuyên môn và thẩm định được thực hiện đầy đủ, độc lập và khách quan hơn thì nhiều rủi ro có thể đã được phát hiện ngay từ trước khi cuốn sách đến tay bạn đọc.
Trách nhiệm phải đi cùng quyền tự do sáng tạo
Xuất bản luôn là lĩnh vực khuyến khích sáng tạo, tranh luận học thuật và đa dạng góc nhìn. Tuy nhiên, quyền sáng tạo luôn đi cùng trách nhiệm tuân thủ pháp luật và bảo đảm tính xác thực, đặc biệt đối với những nội dung đề cập đến lịch sử dân tộc, các nhân vật lịch sử và những vấn đề có tác động lớn đến nhận thức xã hội.
Trong vụ việc này, theo thông tin từ cơ quan điều tra, Nguyễn Thành Nam được cho là đã thừa nhận nhiều nội dung trong sách là sai sự thật, bày tỏ sự hối hận và gửi lời xin lỗi tới bạn đọc. Trong khi đó, Trần Việt Anh khai mục đích xây dựng các nội dung liên quan là nhằm thu hút người xem, tăng tương tác và tối đa hóa lợi ích kinh tế trên nền tảng số. Những thông tin này sẽ tiếp tục được các cơ quan tiến hành tố tụng xem xét trong quá trình giải quyết vụ án theo quy định pháp luật.
Ở góc độ quản lý nhà nước, vụ việc cũng phản ánh yêu cầu ngày càng cao trong việc kiểm soát sự kết nối giữa xuất bản truyền thống và môi trường số. Một cuốn sách sau khi phát hành không chỉ tồn tại dưới dạng bản in mà còn có thể được quảng bá, bình luận, trích dẫn và lan truyền trên nhiều nền tảng trực tuyến với tốc độ rất nhanh. Vì vậy, nếu xuất hiện thông tin sai lệch, phạm vi ảnh hưởng sẽ lớn hơn rất nhiều so với trước đây.
Bài học từ vụ việc không chỉ dành cho một nhà xuất bản hay một tác giả cụ thể. Đây còn là lời nhắc nhở đối với toàn ngành xuất bản về việc tiếp tục hoàn thiện quy trình kiểm soát chất lượng, tăng cường trách nhiệm của đội ngũ biên tập viên, phát huy vai trò phản biện của các chuyên gia và chủ động nhận diện những bản thảo có yếu tố nhạy cảm để tổ chức thẩm định kỹ lưỡng hơn.
Đối với bạn đọc, vụ việc cũng cho thấy vai trò quan trọng của phản biện xã hội. Chính các ý kiến từ giới nghiên cứu, báo chí và công chúng đã góp phần giúp cơ quan quản lý kịp thời rà soát, đánh giá lại nội dung cuốn sách và triển khai các biện pháp xử lý theo quy định.
Một nền xuất bản phát triển không chỉ cần nhiều tác phẩm hay mà còn cần những quy trình đủ chặt chẽ để bảo đảm tính trung thực của thông tin, giữ gìn uy tín của nhà xuất bản và củng cố niềm tin của bạn đọc. Vụ việc liên quan đến Chuyện với Thanh vì vậy sẽ còn được nhắc đến như một bài học đáng lưu ý về trách nhiệm nghề nghiệp, trách nhiệm pháp lý và yêu cầu nâng cao chất lượng quản trị trong hoạt động xuất bản ở giai đoạn hiện nay.
V.X.B












