Gọi nhau là tri kỷ

Khi con tim đã thấu hiểu nhau thì những khác biệt bên ngoài chỉ là tảng băng lênh đênh trên mặt nước lúc đông về. Băng rồi sẽ tan, đông sẽ thôi lạnh, chỉ có lòng người vẫn luôn còn đó, như đang cạnh nhau dù không chung một chốn.

Tôi và Hường quen nhau từ thời đại học. Bạn cao hơn mét sáu với dáng người thướt tha, đi đứng điệu đà, duyên dáng như người mẫu. Tôi ngày đó chuẩn gái quê, dáng người cục mịch, đi đứng rụt rè, da lốm đốm tàn nhang, lúc nào cũng quần dài, áo cài nút lên tận cổ. Tính tôi đơn giản, dễ chịu, cái gì cũng ăn, miễn vui là được. Bạn thì ngược lại, ăn phở là không ăn hành, ăn trái cây phải bày biện lên đĩa cho đẹp, nói năng phải nhẹ nhàng, giọng phải dễ nghe. Hai con người tưởng như chẳng có gì giống nhau ấy lại là bạn thân của nhau ngót nghét hai mươi năm.

Có lẽ, điều giống nhau duy nhất của chúng tôi là cả hai đều xuất thân nghèo khó nên ý chí vô cùng mạnh mẽ. Một đứa là con gái miền Tây nơi dập dềnh bao mùa nước nổi, đứa kia là con gái miền Trung lớn lên với ruộng lúa, nương ngô. Tôi học xong ra trường đi làm, lập gia đình và tự thân gầy dựng sự nghiệp ở Sài Gòn. Bạn sau khi tốt nghiệp đi làm một thời gian rồi sang Mỹ định cư và tiếp tục học một ngành khác để lấy bằng thạc sĩ. Dù cách nhau tận nửa vòng trái đất nhưng chỉ cần muốn là chúng tôi sẽ tìm nhau. Chúng tôi viết cho nhau rất nhiều tin nhắn qua Messenger. Hễ thấy tin nhắn của người còn lại là chúng tôi chẳng thể viết chỉ vài ba câu. Con chữ dành cho nhau trải dài theo dòng chảy của cảm xúc bất chấp thời gian trôi. Một người nói nửa câu là người kia đã hiểu phần còn lại, câu chuyện chưa kể hết là người đối diện đã rõ tâm tư. Cứ như thế, chúng tôi hiện diện và động viên nhau bước qua những tháng ngày chông chênh trong cuộc đời của mỗi người. Vui có, buồn có, hạnh phúc có, khổ đau cũng có, khóc có, cười cũng có…

Thông thường, vài ba năm bạn lại về nước thăm quê một lần. Mỗi lần có kế hoạch về là bạn háo hức khoe tôi trước cả năm. Chúng tôi gặp nhau như cá gặp nước, ríu rít như đôi chim câu một hồi là đã hết ngày. Trong giây phút cạnh nhau ấy, cả hai được là chính mình đúng nghĩa, thế giới bao la thu bé lại bằng câu chuyện của đôi bạn đang cùng nhau đi qua tuổi trẻ.

Bao nhiêu năm dài đằng đẵng trôi qua, tôi vẫn nhớ bạn thích gì, bạn vẫn biết tôi cần gì. Mỗi lần bạn ra ngoài thấy món gì hợp với tôi là nhắn liền “Tớ thấy món này hợp với nhỏ nè, tớ mua rồi, mai mốt tớ gửi về cho”. Nào quà, nào bánh, nào thuốc bổ cho tôi rồi cho cả con tôi. Tôi cũng vậy, thấy món gì đúng ý bạn thì lại ngắm nghía rồi tìm cách mua gửi qua. Cứ như thế, hai đứa gói ghém, chăm chút cho nhau.

Chúng tôi bắt đầu bằng tình bạn, giờ là tình thân hay gọi bằng cái tên mỹ miều hơn là tri kỷ. Là gì cũng được, miễn là luôn còn nhau. Giữa hơn 8 tỷ người trên thế giới này, gặp được một người có thể cùng mình san sẻ mọi nỗi niềm trong ngần ấy năm chắc hẳn không phải là điều ngẫu nhiên của số phận.

Hai mươi năm qua, bạn vẫn giữ tính cách ngày xưa và tôi cũng thế. Hai đứa tự lập và trưởng thành theo cách của riêng mình nhưng sâu thẳm bên trong vẫn là con người của năm cũ, luôn dành cho nhau một vị trí đặc biệt trong tim. Có lẽ khi tâm tư đã thấu thì những khác biệt bên ngoài chỉ là chiếc áo đổi màu theo thời gian, duy nhất tình bạn vẫn vững bền dù năm tháng có lặng lẽ trôi qua.

Lê Xinh

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/19/160676/goi-nhau-la-tri-ky