Gọi tên xuân

'Gọi tên xuân' của Lê Anh Hoài là dòng độc thoại trầm lắng về thời gian, ký ức và những do dự rất người trước khoảnh khắc giao mùa. Giữa giấc mơ cũ, thanh âm cũ và mùa xuân vẫn đến, bài thơ gợi cảm giác lặng im chấp nhận, khi con người học cách bước tiếp dù chưa kịp gọi tên điều mình mong đợi.

Đêm qua tôi mơ

Đêm qua tôi mơ

em vẫn đứng bên cửa căn phòng nhỏ

Ngày cuối đông mưa bay và gió

Còn tôi

già như thời gian

Ngày xuân sáng

chiếc đài cũ

hát lời ca mới

Thanh âm ngày cũ chơi vơi

phảng phất phương trời

Giống như người bay phía sau trăng

Ta về thăm khu vườn ký ức

thường hằng

Nhiều khi không thể biết có nên dừng vẽ và ký vào tranh

Nhiều khi không biết có nên đánh thêm một hợp âm của gió sau khi tiếng đàn đã lặng

Nhiều khi không biết có nên gọi

tên xuân

Rồi ta vẫn đi

Rồi xuân vẫn đến.

CTV Lê Anh Hoài/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/van-hoa/van-hoc/goi-ten-xuan-post1268138.vov