Gồng gánh nhiều nỗi lo
Ở độ tuổi 33, chị Trần Thị Lượng đang có một cuộc sống hạnh phúc bên chồng cùng hai người con trai ngoan ngoãn. Thế nhưng bất hạnh bất ngờ ập tới khi chồng chị phát hiện mình bị bệnh tiểu đường ở thời điểm bệnh đã trở nặng, vài tháng sau đó, hai mắt anh mù hẳn, hoàn toàn không thấy gì. Mọi gánh nặng trong gia đình đều đổ dồn lên đôi vai của chị.
Gia đình chị Lượng hiện sống tại thôn Huỳnh Công Đông, xã Trung Nam, huyện Vĩnh Linh. Trước đây, khi người chồng khỏe mạnh, có thể làm được nhiều việc nên thu nhập của gia đình chị tương đối khá, không cần chạy vạy lo từng bữa ăn. Đến khi chồng bị bệnh nặng thì cuộc sống gia đình chị rất chật vật. “Chồng tôi đi bệnh viện còn nhiều hơn đi chợ”, chị Lượng nói trong nước mắt. Trung bình mỗi tháng 2 lần, chị đưa chồng đi tái khám ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Bệnh viện Trung ương Huế, bởi căn bệnh tiểu đường của anh đã bị biến chứng nặng nề. Nhưng chi phí cho mỗi lần tái khám lại không hề rẻ, từ 7 - 8 triệu/lần khiến hoàn cảnh gia đình chị càng thêm khó khăn. Làm thuê được đồng nào, chị đều đổ dồn vào tiền thuốc men cho chồng, không có thì vay mượn thêm của ngân hàng, bà con, chòm xóm. Nhà được mỗi con bò cũng đành bán đi để trả nợ ngân hàng. Cái nghèo, cái khó cứ thế đeo đuổi gia đình chị trong nhiều năm nay. Chồng chị vì bệnh tật, sợ làm khổ vợ con nên cứ mãi dằn vặt bản thân. Những lúc như thế, người phụ nữ gầy yếu ấy phải gác lại mọi chuyện, ở bên an ủi, động viên chồng.
Niềm động viên, an ủi duy nhất của chị là hai cậu con trai chăm ngoan, học giỏi. Đứa con đầu của chị Lượng hiện đang học lớp 6, tuy gia đình khó khăn nhưng nhiều năm liền, cậu luôn đạt thành tích xuất sắc trong học tập, là niềm tự hào của cả gia đình. Người con út của chị thì học lớp 1, vì mẹ thường xuyên đem ba đi bệnh viện nên ngay từ nhỏ, đứa trẻ này đã học cách tự lập, biết nấu ăn, rửa chén, giặt quần áo từ lúc 5 tuổi. Ở cái tuổi mà mọi đứa trẻ trên đời đều được vui chơi, vô lo, vô nghĩ, hai đứa con của chị đã biết cách quán xuyến gia đình, tự chăm sóc lẫn nhau. Chị Lượng tâm sự: “Nhiều lúc mệt mỏi, tôi ôm hai con vào lòng mà cảm thấy được an ủi phần nào”.
Trong ngôi nhà cấp 4, cảnh người chồng mù lòa nằm bất động trên giường, đứa trẻ 5 tuổi ngồi rửa chén, trên người mặc bộ quần áo không đủ ấm khiến nhiều người không cầm được nước mắt. Chồng chị Lượng giờ chỉ có thể sống chung với bệnh tật, điều trị thuốc men mỗi ngày, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Các con chị Lượng vẫn phải đến trường. Nỗi lo về cơm áo, gạo tiền không biết sẽ ám ảnh chị cho đến tận bao giờ?
Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/default.aspx?tabid=83&modid=447&itemid=153420