Góp một viên gạch, dựng cả đời sống tinh thần

Giữa những làng quê rợp bóng cây trái ở xứ Thanh, những mái nhà văn hóa khang trang, hiện đại đang dần hiện lên như biểu tượng sống động cho sự đoàn kết, sáng tạo của cộng đồng. Được dựng lên từ lòng dân, bởi sức dân và vì dân, các thiết chế văn hóa, thể thao (VHTT) cấp cơ sở không chỉ mang 'hồn cốt' của phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, mà còn là điểm nhấn tiêu biểu trong hành trình xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững và giàu bản sắc.

Những viên gạch nghĩa tình

Một sáng đầu hè, chúng tôi về thôn Côn Cương 1, xã Tế Lợi (huyện Nông Cống), nơi vừa được công nhận là thôn kiểu mẫu năm 2024. Rẽ qua những con đường bê tông sạch sẽ, hàng cau thẳng tắp, nhà văn hóa thôn nổi bật ở trung tâm với tổng diện tích hơn 290m², riêng khối nhà chính rộng 130m² có sức chứa 200 người.

Bao quanh là sân thể thao, khu tập thể dục ngoài trời, tường rào được trang trí đẹp mắt. Tất cả tạo nên một quần thể hài hòa, hiện đại mà vẫn giữ được nét thuần hậu của làng quê Bắc Trung Bộ.

Không chỉ là nơi hội họp, các nhà văn hóa ở Thanh Hóa còn là sân chơi bổ ích cho người dân

Không chỉ là nơi hội họp, các nhà văn hóa ở Thanh Hóa còn là sân chơi bổ ích cho người dân

Ông Trần Văn Lộc, Trưởng thôn Côn Cương 1 tự hào kể: “Nhà văn hóa này là kết quả từ sự đồng lòng của bà con. Tổng kinh phí 1,6 tỷ đồng thì người dân đóng góp hơn 850 triệu đồng. Chúng tôi không chỉ góp tiền mà còn góp công, góp trí từ việc bàn thiết kế đến giám sát thi công. Có cụ già gần 80 tuổi vẫn khăng khăng đòi góp vài trăm ngàn với lý do: ‘Đây là nhà của chung, không thể đứng ngoài!’”

Đáng quý hơn cả là tinh thần tự giác và ý thức giữ gìn. Không ít con em xa quê đã gửi về ủng hộ kinh phí, thiết bị âm thanh, bàn ghế. Mỗi lần có sự kiện hội họp, sinh hoạt, cưới hỏi hay tổ chức lớp học, người dân đều đến như về nhà mình, tự tay quét sân, lau bàn, kiểm tra loa đài.

Tinh thần ấy cũng đang lan tỏa mạnh mẽ ở xã Vân Sơn (huyện Triệu Sơn), địa phương 100% thôn bản có nhà văn hóa đạt chuẩn. Tại thôn 7, ông Lê Kim Sáng, Bí thư chi bộ kể lại hành trình xây dựng nhà văn hóa từ năm 2014 với kinh phí 800 triệu đồng: “Không có một đồng ngân sách, toàn bộ là do dân góp. Mỗi đợt cải tạo, mua sắm thêm thiết bị là lại họp dân, tự bàn bạc, tự làm. Chỉ riêng năm 2023–2024, người dân đã góp hơn 100 triệu đồng lắp đặt thiết bị thể thao ngoài trời và mua sắm bàn ghế.”

Ông Sáng gọi đó là “ngôi nhà của tình làng nghĩa xóm”, nơi gắn bó với biết bao kỷ niệm: đêm văn nghệ mùa xuân, hội thi nấu ăn ngày 8-3, hay buổi học võ của trẻ em trong hè… Dưới mái nhà chung ấy, người dân sống chậm lại, hiểu nhau hơn, yêu nhau hơn và từ đó cùng nhau vun đắp một đời sống tinh thần phong phú.

Tại nhiều nơi khác như thôn Quý Lộc (xã Yên Thọ, huyện Như Thanh), thôn Thắng Sơn (xã Thiệu Tâm, huyện Thiệu Hóa), hay các bản vùng cao ở Quan Sơn, Lang Chánh…, mô hình xây dựng thiết chế văn hóa bằng sức dân, lòng dân đang thực sự trở thành phong trào thi đua sâu rộng. Không ai đứng ngoài cuộc, từ già đến trẻ, từ người dân ở lại đến con em xa quê.

Nơi khởi nguồn nếp sống văn minh

Tỉnh Thanh Hóa đã sớm xác định rõ vai trò then chốt của thiết chế VHTT trong xây dựng đời sống mới ở nông thôn. Năm 2021, Sở VHTTDL Thanh Hóa đã tham mưu triển khai Đề án “Xây dựng và phát triển thiết chế VHTT cơ sở giai đoạn 2021–2025”, lồng ghép hiệu quả với phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và chương trình xây dựng NTM, NTM kiểu mẫu.

Nhà văn hóa – nơi bà con trở về như về ngôi nhà thứ hai, cùng nhau giữ gìn, chăm sóc bằng trách nhiệm và tình yêu làng xóm. Ảnh: BTH

Nhà văn hóa – nơi bà con trở về như về ngôi nhà thứ hai, cùng nhau giữ gìn, chăm sóc bằng trách nhiệm và tình yêu làng xóm. Ảnh: BTH

Đến đầu năm 2025, toàn tỉnh có 20/26 huyện, thị xã, thành phố có trung tâm VHTT cấp huyện (đạt 74%); 532/558 xã có cơ sở vật chất văn hóa, thể thao; 4.302/4.357 thôn, bản, khu phố có nhà văn hóa, khu thể thao (đạt 98,7%).

Đặc biệt, hầu hết công trình đều được xây dựng bằng nguồn lực xã hội hóa, thể hiện rõ tính chủ động, sáng tạo và sự đồng thuận từ cơ sở.

Song song với việc xây dựng là công tác quản lý và sử dụng hiệu quả. Nhiều địa phương đã giao quyền tự quản nhà văn hóa cho tổ tự quản hoặc ban cộng đồng do dân bầu, dân giám sát. Mỗi nhà văn hóa vì thế không chỉ là nơi hội họp, mà thực sự là trái tim của cộng đồng, nơi hội tụ và lan tỏa lối sống văn minh, văn hóa lành mạnh.

Tại xã Đồng Tiến (huyện Triệu Sơn), mỗi quý lại có đợt tổng vệ sinh nhà văn hóa, vẽ tranh tường, trồng thêm hoa ven lối đi. Tại xã Yên Mỹ (huyện Nông Cống), lớp học khiêu vũ buổi tối thu hút hàng chục bà, chị trung niên tham gia. Nhiều nơi còn duy trì các CLB chèo, dân ca, võ thuật thiếu nhi… tạo nên không gian sinh hoạt phong phú, phù hợp với nhiều độ tuổi.

Nếu như trước đây, hình ảnh nhà văn hóa gắn với chiếc loa rè và vài hàng ghế bụi bặm thì nay, không gian ấy đã trở thành nơi sống động: là sân khấu của những điệu dân ca xứ Thanh, là lớp học múa của các em nhỏ, là sân cầu lông mỗi chiều, và là nơi những cụ già luyện dưỡng sinh mỗi sáng. Đó thực sự là nơi vun đắp tinh thần, nâng tầm văn hóa là tài sản chung của cộng đồng và là “ngôi nhà thứ hai” của mọi người.

Thành công trong xây dựng thiết chế VHTT ở Thanh Hóa là minh chứng sinh động cho một tư duy phát triển: lấy người dân làm trung tâm, coi người dân là chủ thể của mọi phong trào văn hóa. Không chờ đợi cấp trên rót vốn, không ỷ lại vào đầu tư ngân sách, bà con nhiều nơi chủ động xây dựng phương án, chia sẻ trách nhiệm, tự lực gầy dựng những mái nhà chung bằng chính tình yêu quê hương.

Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa vì thế không còn là cuộc vận động hành chính hóa, mà là một hành trình tự thân từ trong ý thức đến hành động, từ nhận thức đến kết quả cụ thể. Nhà văn hóa giờ không chỉ là biểu tượng của vật chất, mà là biểu tượng của niềm tin, của ý chí và khát vọng đổi thay.

Chính người dân là những “người giữ lửa” văn hóa tốt nhất không chỉ gìn giữ di sản, mà còn biết sáng tạo, làm mới, phát huy bản sắc. Họ cũng là những kiến trúc sư của nông thôn mới, nơi mỗi nhà văn hóa là một điểm nhấn của tình làng nghĩa xóm, là “cột mốc” để đo lường mức độ phát triển cộng đồng, là nơi kết tinh niềm tự hào văn hóa.

Khi “góp một viên gạch” là góp cả niềm tin vào tương lai, khi một mái nhà chung trở thành biểu tượng của lòng dân, thì chắc chắn hành trình xây dựng đời sống văn hóa ở Thanh Hóa sẽ còn đi xa hơn nữa, sâu hơn vào tâm thức cộng đồng, bền vững hơn trong hành động, và sáng hơn trong mỗi đổi thay của vùng quê đáng sống.

NGUYỄN LINH

Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/van-hoa/gop-mot-vien-gach-dung-ca-doi-song-tinh-than-141989.html