GS.TS Đỗ Hậu: Đổi mới tư duy quy hoạch để ứng phó biến đổi khí hậu
Biến đổi khí hậu đặt ra thách thức toàn diện, đòi hỏi thay đổi tư duy quy hoạch đô thị theo hướng tích hợp, bền vững và thích ứng hiệu quả.
Trò chuyện với Tri thức và Cuộc sống, GS.TS Đỗ Hậu, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam cho hay, biến đổi khí hậu không còn là nguy cơ xa vời mà đã hiện hữu rõ nét, đòi hỏi đổi mới tư duy quy hoạch để thích ứng hiệu quả.

GS.TS Đỗ Hậu. Ảnh: Mai Loan.
Những điểm nghẽn trong tư duy quy hoạch
Biến đổi khí hậu là một trong những thách thức toàn cầu nghiêm trọng nhất của Thế kỷ XXI, thể hiện qua sự gia tăng nhiệt độ trung bình toàn cầu, mực nước biển dâng, các hiện tượng thời tiết cực đoan diễn ra ngày càng thường xuyên, với cường độ và mức độ bất thường gia tăng.
Theo GS.TS Đỗ Hậu, Việt Nam nằm trong nhóm các quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của biến đổi khí hậu, không chỉ ở các vùng ven biển và đồng bằng thấp trũng mà còn tại khu vực trung du và miền núi.
Đô thị miền núi là không gian phát triển có tính đặc thù cao, chịu tác động đồng thời của điều kiện địa hình phức tạp, hệ sinh thái nhạy cảm, hạn chế về hạ tầng và nguồn lực, cùng với mức độ dễ bị tổn thương lớn trước các hiện tượng cực đoan do biến đổi khí hậu như: Lũ quét, sạt lở đất, hạn hán và suy giảm tài nguyên nước. Bên cạnh đó, đô thị miền núi thường là nơi sinh sống của nhiều đồng bào dân tộc thiểu số, sinh kế phụ thuộc lớn vào tài nguyên thiên nhiên, nông, lâm nghiệp và các hoạt động kinh tế truyền thống.
Trong bối cảnh các hiện tượng cực đoan như lũ quét, sạt lở đất, hạn hán gia tăng cả về tần suất và cường độ, yêu cầu đặt ra không chỉ dừng ở ứng phó mà còn là đổi mới căn bản tư duy quy hoạch và quản lý phát triển đô thị miền núi theo hướng tích hợp, bền vững và thích ứng hiệu quả với biến đổi khí hậu.
Theo GS Đỗ Hậu, thực tế, các đô thị miền núi ngày càng giữ vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, trở thành trung tâm thúc đẩy tăng trưởng, cung cấp dịch vụ và tạo việc làm cho khu vực. Tuy nhiên, quá trình đô thị hóa nhanh trong khi thể chế quản trị chưa theo kịp đã làm gia tăng rủi ro và thách thức đối với phát triển bền vững.
Trong thời gian qua, Đảng và Chính phủ đã quan tâm đến công tác quy hoạch và quản lý phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu. Đề án Phát triển đô thị Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030 đã được ban hành, yêu cầu tích hợp đánh giá rủi ro thiên tai vào đồ án quy hoạch đô thị trên toàn quốc. Nhiều luật và nghị định cũng đã lồng ghép nguyên tắc phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu.
Tuy vậy,, việc triển khai vẫn còn nhiều hạn chế. Một số địa phương chưa lồng ghép mạnh mẽ nội dung biến đổi khí hậu vào quy hoạch; công tác dự báo rủi ro thiên tai chưa đầy đủ; quy hoạch chưa cập nhật dữ liệu khí hậu mới; năng lực ứng dụng công nghệ còn hạn chế; và đặc biệt là sự tham gia của cộng đồng còn mờ nhạt.
Đổi mới toàn diện, từ quy hoạch tích hợp đến quản trị linh hoạt và phát triển bền vững
Từ những hạn chế trên, GS.TS Đỗ Hậu cho rằng, cần thay đổi cách tiếp cận quy hoạch và quản lý phát triển đô thị từ đơn ngành, đơn cấp và ngắn hạn sang cách tiếp cận tổng hợp, đa cấp, đa lĩnh vực. Việc gắn kết đồng bộ giữa không gian, hạ tầng và thể chế quản trị là yêu cầu cấp thiết cả về lý luận và thực tiễn.
Một trong những giải pháp quan trọng là lồng ghép thích ứng với biến đổi khí hậu ngay từ khâu quy hoạch. Cần tích hợp kịch bản biến đổi khí hậu và phân vùng rủi ro thiên tai vào quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng. Bản đồ rủi ro thiên tai phải trở thành cơ sở pháp lý để quyết định khu vực cấm xây dựng hoặc hạn chế phát triển.
Quy hoạch đô thị cần ưu tiên thích ứng với địa hình tự nhiên thay vì san gạt quy mô lớn, đồng thời bảo vệ rừng đầu nguồn, thảm thực vật và cảnh quan sinh thái. Các giải pháp dựa vào thiên nhiên cần được áp dụng rộng rãi.
Bên cạnh đó, quản lý rủi ro thiên tai cần trở thành trụ cột trong quản lý phát triển đô thị. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy cần xây dựng hệ thống cảnh báo sớm, quy hoạch khu dân cư an toàn và kế hoạch ứng phó khẩn cấp thay vì chỉ tập trung khắc phục hậu quả.
Hạ tầng đô thị cũng cần được phát triển theo hướng thích ứng và linh hoạt, ưu tiên quy mô vừa và nhỏ, phân tán, dễ bảo trì, đồng thời tăng cường hạ tầng xanh trong thoát nước, giao thông và không gian công cộng.
Một yếu tố không thể thiếu là vai trò của cộng đồng địa phương. Sự tham gia của người dân giúp nâng cao tính khả thi của quy hoạch, phát huy tri thức bản địa và tăng cường năng lực thích ứng.
Song song với đó là định hướng phát triển kinh tế bền vững, đa dạng sinh kế, giảm phụ thuộc vào các ngành dễ bị tổn thương bởi biến đổi khí hậu, thúc đẩy kinh tế xanh, du lịch sinh thái và dịch vụ bản địa.
Cuối cùng, là sự hoàn thiện cơ chế quản lý linh hoạt và đa cấp, tăng cường phân cấp cho địa phương nhưng vẫn đảm bảo sự phối hợp hiệu quả giữa các cấp, các ngành.
Phát triển đô thị miền núi thích ứng với biến đổi khí hậu là một nhiệm vụ phức tạp, đòi hỏi cách tiếp cận tổng hợp, liên ngành và dài hạn.
GS Đỗ Hậu khẳng định, việc gắn kết chặt chẽ giữa quy hoạch không gian, phát triển hạ tầng và thể chế quản trị không chỉ giúp giảm thiểu rủi ro khí hậu mà còn tạo nền tảng cho phát triển bền vững.
Mời độc giả xem thêm video Ngập lụt tại Gia Lai:
(Nguồn: VTV1)











