Gửi cậu, người luôn bên mình
Bạn yêu quý!
Sáng nay, nhân ngày cuối tuần rảnh rỗi mình và hai “bình rượu mơ” đã dọn dẹp lại ngăn tủ cho ngăn nắp. Bất chợt cô công chúa nhỏ mở cuốn album đã sờn cũ mình cất giữ những tấm ảnh lưu lại khoảnh khắc, ký ức thời mộng mơ đầy hồn nhiên, tinh nghịch. Tấm ảnh hai chúng mình chụp chung rơi ra. Bức ảnh kỷ niệm ngày hai đứa sắp tốt nghiệp THPT. Hai đứa cười thật tươi nhưng ẩn sâu trong đôi mắt là những giọt nước sắp trực trào. Bức ảnh là nhân chứng của tình bạn mà hai đứa mình đã dựng xây kể từ năm cuối tiểu học…
Mình nhớ mãi buổi sáng hôm ấy cô giáo giới thiệu cậu với cả lớp. “Đây là bạn Bình, nhà bạn mới ở quê chuyển lên. Bạn sẽ học cùng với các em…”. Thật tình cờ cô xếp cậu ngồi chung bàn với mình. Để cậu bớt sợ, mình đã nở nụ cười thân thiện mong được làm quen. Sau này, khi hai đứa đã thân thiết cậu cứ nhắc mãi cái ngày đầu tiên ấy: “Ngày ấy mình rất cảm kích về nụ cười làm quen của cậu. Nhờ nụ cười ấy, mình thấy vững tin hơn nơi lớp học mới với vô số tiếng xì xào, vẻ bí mật của các bạn trong lớp”.
Cậu biết không, mãi tới khi hai đứa lên cấp 2 cậu mới đồng ý cho mình tới nhà chơi cũng bởi lý do nhà cậu nghèo và vì sĩ diện cậu sợ nếu mình biết hoàn cảnh sẽ không chơi với cậu nữa... Một suy nghĩ thật ngốc nghếch bởi nhà mình khi ấy cũng đâu khá hơn. Có lần cậu còn khóc khi kể về việc bố đánh mẹ cũng bởi nhà không có tiền. Khi ấy, mình thật vụng về, chỉ biết khóc theo mà không biết dỗ dành giúp cậu vơi bớt nỗi niềm.
Và rồi, tình bạn của hai đứa mình cứ lớn dần theo năm tháng. Từ những ngày tựu trường của mùa thu ngập tràn nắng vàng đến những ngày cuối cùng của năm học khi hàng phượng vĩ như chiếc ô khổng lồ bung tỏa những cánh hoa đỏ rực rỡ báo hiệu mùa hè lý thú sắp sang…
Năm tháng qua đi, hai đứa đều có gia đình và tình bạn của hai đứa vẫn đong đầy. Thế nhưng, biến cố ập đến gia đình khi bố mình đột ngột ra đi sau ngày mình cưới được 3 tháng. Mẹ suy sụp tinh thần và tiều tụy, khiến ai thấy mẹ cũng phải xót xa. Mình vì công tác xa nhà lại ở vùng khó khăn, giao thông đi lại không thuận lợi. Những ngày mẹ tuyệt vọng nhất ấy cậu đã thay mình ở bên, lo lắng, chăm sóc, động viên mẹ như con cái trong nhà. Nhờ những lời động viên của cậu mỗi khi mình điện hỏi thăm về mẹ: “Bạn yên tâm nha. Có mình mẹ cũng bớt tủi”. Cậu biết không, những lúc nghe cậu nói như vậy nước mắt mình lăn dài bởi trong lòng khi ấy trào dâng niềm xúc động, lòng biết ơn. Kể cả bây giờ, mỗi khi nhớ lại những ngày đầu thiếu vắng bóng hình bố của hơn mười lăm năm về trước ấy, mẹ vẫn câu nói cũ: “Ngày ấy, không có bé Bình năng chạy qua chạy lại không biết mẹ có chịu nổi cú sốc ấy không. Gia đình mình mang ơn con bé quá”.
Để rồi, khi mình sinh con gái đầu được 8 tháng, cậu khi ấy cũng vừa thuê căn hộ tập thể gần nhà mình, cũng bởi hai đứa muốn ở gần nhau. Mình và cậu khi ấy thật vui, hai anh xã tối nào cũng trò chuyện. Hai cô vợ vừa thủ thỉ tâm tình vừa chia sẻ kinh nghiệm vụng về lần đầu làm mẹ mà cười khúc khích. Thế rồi mình bất ngờ phát hiện khối u ở mặt. Ngày bác sĩ yêu cầu phải phẫu thuật gấp nếu không sẽ nguy hiểm tính mạng, cậu lại động viên, ôm mình vào lòng mà an ủi, vỗ về: “Cứ yên tâm đi chữa bệnh, ở nhà đã có bà ngoại và vợ chồng mình lo cho con gái. Hai vợ chồng cứ đi, đừng lo gì hết”. Cậu biết không, ngày ấy cũng nhờ tình cảm cậu dành cho mình, cho gia đình mà mình vững tin hơn để rời xa con gái, xa mẹ về thủ đô chữa bệnh dài ngày và sau này hành trình chữa bệnh của mình thật gian nan. Ngoài người thân luôn bên cạnh động viên, tiếp thêm động lực, mình còn có cậu vẫn nụ cười thật tươi, vẫn những cái ôm, cái nắm tay khi cần. Vẫn cái cốc đầu và mắng vốn nếu mình tỏ ra yếu đuối, chán nản...
Bình à! Cậu đã gieo vào lòng mình hạt mầm hy vọng để rồi mình nhận ra khi ta có niềm tin, niềm hy vọng, ta thấy mình thật mạnh mẽ, trái tim thêm yêu thương. Và trong cuộc đời của mỗi con người, ngoài tình thân ta luôn phải trân trọng thì tình bạn cũng là thứ tình cảm ta luôn phải nuôi dưỡng, dựng xây, vun đắp bằng sự chân thành, bằng trái tim trân quý cũng giống như tình bạn mà hai đứa mình đã dựng xây hơn 30 năm qua.
Phát động sáng tác mùa 3 chủ đề “Tình bạn”
Tình bạn là sự kết nối giữa con người, xây dựng trên nền tảng chân thành và sẵn lòng hy sinh cho nhau. Tình bạn chính là động lực giúp ta vươn lên, là liều thuốc tinh thần giúp ta vượt qua khó khăn. Tình bạn không toan tính, không ích kỷ, là nguồn động viên, chia sẻ và đồng hành với ta trong mọi tình huống.
Tình bạn giúp chúng ta quên đi mọi ưu phiền, để lấy lại niềm tin và sự vui vẻ trong cuộc sống. Tình bạn sẽ giúp chúng ta cải thiện bản thân, giúp sửa chữa những khuyết điểm của bản thân để chúng ta trở nên tốt đẹp hơn mỗi ngày.
Hãy gửi đến Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước (BPTV) những câu chuyện xúc động về tình bạn bằng cách viết báo, viết bài cảm nhận, thơ, tản văn, video clip, bài hát (có bản thu âm)... qua email: chaonheyeuthuongbptv@gmail.com, Phòng Thư ký biên tập BPTV, số 228, Trần Hưng Đạo, phường Tân Phú, TP. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, số điện thoại: 0271.3870.403. Thời gian nhận bài từ nay đến hết ngày 30-9-2024.
Bài viết chất lượng sẽ được chọn đăng tải, phát sóng lan tỏa, được trả nhuận bút, đồng thời tặng thưởng khi khép lại chủ đề với 1 giải đặc biệt trị giá 5 triệu đồng và 10 giải xuất sắc, mỗi giải 2 triệu đồng.
Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/19/155423/gui-cau-nguoi-luon-ben-minh