Gửi con cho người nước ngoài, bà mẹ Đồng Nai 30 năm mong một lần đoàn tụ

Nhiều đêm nhớ con rơi nước mắt, bà Hường không dám để chồng biết vì sợ chồng trách móc chuyện năm xưa.

Dứt ruột gửi con cho người lạ

Trong căn nhà nhỏ, bà Vũ Thị Thu Hường (SN 1961, hiện sống ở Đồng Nai) lặng lẽ lật dở cuốn album cũ, xem lại những bức ảnh ít ỏi của người con gái thứ 5 – Trần Thảo Linh (sinh ngày 11/6/1991).

Hình ảnh giấy khai sinh của Trần Thảo Linh (trong giấy khai sinh tên bà Hường bị viết thiếu dấu)

Hình ảnh giấy khai sinh của Trần Thảo Linh (trong giấy khai sinh tên bà Hường bị viết thiếu dấu)

Thảo Linh rời khỏi vòng tay mẹ từ năm 3 tuổi, nên dù cố gắng thế nào, bà Hường cũng không thể hình dung ra dáng vẻ của con khi trưởng thành.

Bà Hường và ông Trần Văn Mùi (SN 1954, mất năm 2022) có 6 người con. Trần Thảo Linh là con gái thứ 5 của ông bà. Hơn 10 năm kể từ ngày Thảo Linh xa nhà, bà Hường mới sinh người con út.

Thảo Linh từ nhỏ đã còi cọc, ốm yếu hơn các anh chị. Cô bé còn mắc bệnh lạ, cơ thể yếu ớt, da dẻ xám xịt.

Bà Hường cùng con ra vào viện nhiều lần. Một lần, bà đưa Thảo Linh đến khám và điều trị tại một trung tâm y tế ở TPHCM. Thời gian sau, cô bé da dẻ hồng hào, chân tay cứng cáp, có thể chập chững đi lại. Vợ chồng bà thấy vậy thì rất mừng.

Nhưng về nhà một thời gian, bà lại thấy con da dẻ xám xịt, cơ thể èo uột. Thương con nhưng bà bất lực vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn.

“5 đứa con sàn sàn tuổi nhau, gầy gò, nheo nhóc. Thảo Linh ốm yếu, tôi phải ở nhà chăm, một mình chồng tôi bươn chải kiếm tiền nuôi 7 miệng ăn”, bà Hường kể.

Hình ảnh của Thảo Linh do mẹ nuôi chụp và gửi cho bà Hường

Hình ảnh của Thảo Linh do mẹ nuôi chụp và gửi cho bà Hường

Sau này, bà được người quen mách bảo, gửi con đến tu viện thánh mẫu ở TPHCM, nhờ họ liên hệ để gửi con cho người nước ngoài nuôi dưỡng.

Bà Hường tin rằng, nếu con được nuôi dưỡng trong điều kiện tốt hơn, được điều trị tử tế, con sẽ khỏi bệnh, mạnh khỏe và có tương lai sáng sủa. Nghĩ vậy, bà thuyết phục chồng. Sau một hồi suy nghĩ, ông Mùi đồng ý và ký vào tờ giấy gửi con.

“Một thời gian sau, bên tu viện thông báo có một người phụ nữ Bỉ nhận nuôi con. Vợ chồng tôi ký giấy, để con ở tu viện cho đến ngày con cùng mẹ nuôi bay về nước. Sơ lo tôi bịn rịn, không nỡ xa con nên không cho tôi ra sân bay tiễn”, bà Hường kể.

Thảo Linh được mẹ bế, chụp ảnh kỷ niệm bên gia đình

Thảo Linh được mẹ bế, chụp ảnh kỷ niệm bên gia đình

Thảo Linh xuất ngoại ngày 11/11/1994, từ sân bay Tân Sơn Nhất đi Bỉ. Tên mẹ nuôi của cô bé là Camille Marchal. Địa chỉ nhà mẹ nuôi được ghi trong giấy nhận nuôi là O Dubru – Rue Du Broeck 163 – 1070 Bxe (Bỉ).

Họ nhận nuôi Thảo Linh với lời hứa sẽ thường xuyên gửi tin, gửi ảnh của cô bé về cho gia đình. Và khi Thảo Linh đủ 18 tuổi, họ sẽ cho cô biết sự thật về thân thế, gốc gác để cô tự đưa ra quyết định.

Thế nhưng, trong khoảng 3 năm đầu, bà Hường chỉ nhận được vài bức ảnh của con thông qua tu viện. Rồi từ bấy đến giờ, bà không có thêm thông tin gì khác.

Khao khát gặp lại con

Dù vì lý do nào, bà Hường vẫn thấy xót xa về quyết định năm đó. Chồng bà nhiều lần trách móc vợ sao nỡ gửi con đi.

“Ông ấy ký giấy gửi con đàng hoàng mà cứ trách móc như vậy. Tôi không biết nói sao, chỉ biết bảo đó là bất đắc dĩ. Nhà nghèo, con bệnh mới phải nhờ người khác nuôi con, chứ người làm mẹ như tôi sao nỡ cho đi núm ruột của mình”, bà Hường trào nước mắt.

Bà Hường nhung nhớ con suốt bao năm

Bà Hường nhung nhớ con suốt bao năm

Mấy chục năm qua, bà Hường vẫn day dứt nỗi nhớ con. Nhiều đêm bà khóc thương con mà không dám để lộ vì sợ chồng trách móc.

Ông Mùi cũng nhớ nhung con chẳng kém phần. Trước khi qua đời, ông vẫn nung nấu ước nguyện tìm thấy cô con gái thất lạc, được đoàn tụ với con dù chỉ một lần.

Hiểu rõ lòng mẹ và ý nguyện của cha, Trần Thúy Quyên (SN 1989, chị gái ruột của Thảo Linh) cố gắng tìm em gái bằng nhiều cách. Chị tìm đến tu viện thánh mẫu ở TPHCM, nơi Thảo Linh được gửi đến thì biết tu viện đã giải thể, giám đốc cũng đã qua đời.

Hồ sơ của Thảo Linh được gửi về một tu viện khác ở Đồng Nai. Thúy Quyên tìm đến hỏi thì cũng chỉ biết những thông tin như trong tờ giấy nhận nuôi.

Không còn cách nào khác, Quyên phải nhờ cộng đồng mạng giúp đỡ. Chị đăng thông tin, hình ảnh em gái trên các hội nhóm tìm người thân thất lạc, liên hệ với một số kênh chuyên hỗ trợ tìm người thân với mong muốn câu chuyện được lan tỏa, từ đó có thêm cơ hội tìm thấy em gái.

Bà Hường mong được gặp lại con gái dù chỉ một lần

Bà Hường mong được gặp lại con gái dù chỉ một lần

Ký ức về Thảo Linh của Thúy Quyên rất ít ỏi. Năm em gái được gửi đi, chị mới 5 tuổi.

“Tôi nhớ, lúc mẹ đưa em đi, mấy anh em chỉ biết hỏi mẹ rằng ‘em đi đâu?’. Mẹ tôi bảo phải đưa em đi điều trị nhưng tôi đợi mãi không thấy em về”, chị Quyên kể.

Nhiều đêm thấy mẹ khóc vì nhớ em, chị cũng xót xa trong lòng. Vợ chồng chị cùng một người chị gái khác thông thạo mạng xã hội nên cố gắng cùng mẹ tìm em gái.

“Nhiều năm trước, mẹ con tôi chỉ biết hỏi đó đây. Mẹ tôi nhờ bạn bè, người quen, nhất là người sống ở nước ngoài hỏi han giúp và chờ tin mừng từ họ. Mấy năm nay, mạng xã hội phát triển, tôi thấy nhiều gia đình nhờ đó mà tìm thấy người thân thất lạc nên cũng muốn thử.

Tôi hy vọng một ngày nào đó em hoặc bạn bè em thấy những dòng tin này sẽ tìm về gia đình, để cho mẹ con, anh chị em thỏa ước mong một lần đoàn tụ”, Quyên chia sẻ.

Bà Hường khao khát một lần được gặp con. Bà hiểu rõ đạo lý “công sinh không bằng công dưỡng”, không dám mong điều gì, chỉ mong được thấy con lúc trưởng thành.

“Tình mẫu tử đời nào cũng vậy, xa con bao năm thì vẫn thương nhớ con. Tôi chỉ muốn biết giờ con thế nào, có sống tốt hay không thôi”, bà Hường bày tỏ.

Bạn đọc có thông tin về chị Trần Thảo Linh vui lòng liên hệ về địa chỉ: 365/17 tổ 8 khu phố 8 phường Long Bình, Biên Hòa, Đồng Nai – bà Vũ Thị Thu Hường (mẹ ruột Thảo Linh). Hoặc để lại bình luận phía cuối bài.

Ảnh: NVCC

Thanh Minh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/gui-con-cho-nguoi-nuoc-ngoai-ba-me-dong-nai-30-nam-mong-mot-lan-doan-tu-2405988.html