Gửi lũ mọt sách
Karel Čapek cho rằng, đọc sách cần đúng thời điểm và phù hợp tâm trạng. Việc đọc sách thường nên đọc về đêm, vì thế, biểu tượng của 'lũ mọt' là con cú.
Một trong những câu hỏi thường trực mà thi thoảng chúng ta vẫn quấy rầy đồng loại của mình là: Cuốn sách yêu thích của bạn là gì? Giống như hầu hết câu hỏi tầm thường, câu ấy là không chính xác hơn cả. Đúng hơn nó nên thế này: Cuốn nào là cuốn sách yêu thích của bạn trong những dịp này dịp kia?
Buổi sáng không phải thời gian để đọc sách
Chắc chắn mọi người sẽ có một cuốn sách yêu thích trong suốt cái thời may mắn và vàng son khi còn là một cậu bé chỉ biết do dự xem nên làm cho mình một cái ná hay đọc Oliver Curwood (nhà văn chuyên viết truyện phiêu lưu, nhà bảo tồn Mỹ - pv); một cuốn khác khi bị chứng rối loạn tuổi dậy thì; một cuốn khác khi ngập ngụa trong tình yêu; và một cuốn khác nữa cho giai đoạn lớn lao và nghiêm túc hơn trong đời dành cho việc săn lùng sợi tóc bạc đầu tiên và những sợi tiếp theo trong mái tóc với một cái lược.
Đó tất nhiên là một câu chuyện cũ; chỉ đáng ngạc nhiên là lại có những cuốn sách được xuất bản "cho trẻ em" hoặc "cho thanh thiếu niên” - sách cũng đâu có được xuất bản với chỉ định rõ ràng là dành cho bọn trẻ trâu hay lũ khoặm già, những ông chồng đã ly dị hoặc những kẻ cô đơn chán đời. Thậm chí bỏ qua khác biệt về tuổi tác, không phải cuốn sách nào cũng phù hợp với mọi tình huống dù chính nó rất hay.
Ví dụ, Kinh Thánh đặc biệt không thích hợp để đọc trên tàu hỏa. Những bài thơ thường không được đặt trong phòng chờ của nha sĩ cho bệnh nhân trong lúc chờ đợi. Một người đàn ông không tự cuốn mình trong Những người khốn khổ của Hugo với ly cà phê buổi sáng, mà là tờ báo.
Tôi còn muốn đi xa đến độ nói rằng buổi sáng không phải là thời gian để đọc sách; người ta sẽ cảm thấy kẻ đọc đang lãng phí thời gian. Chỉ khi ngày trôi qua, khả năng và nhu cầu đọc sách sẽ chầm chậm tăng, đỉnh điểm thường là vào ban đêm; về tổng thể lũ mọt sách là những sinh vật sống về đêm; do đó dấu hiệu của họ là một con cú chứ không phải một con gà hay một con vịt, nếu không thì đấy sẽ thành một biểu tượng tuyệt vời cho thói háu ăn của những người yêu sách rồi.
Chỉ có tờ báo được làm ra cho người đọc buổi sáng với miệng đầy bánh cuộn hoặc đang treo người lên dây nắm trong xe điện. Báo chí là những cánh buồm mà theo đó chúng ta lướt vào cả một ngày dài. Mặt khác tạp chí là thứ để đọc tốt nhất sau bữa ăn trưa, trong khi sách, như tình yêu hay cực khoái, chủ yếu là để hành sự về đêm.
Sách để đọc như miếng thịt ngon
Vấn đề trở nên phức tạp hơn rất nhiều ngay khi chúng ta xem xét những hoàn cảnh khác nhau của cuộc sống. Nếu bạn nhìn xuống những lựa chọn của mình - sách để đọc giống như một miếng thịt ngon; bạn không muốn gặm thứ gì đó xinh xắn mà muốn mổ xẻ một cách dũng cảm như một người thợ xẻ gỗ đang làm việc; và bạn chọn một cuốn tiểu thuyết dày cộp với cốt truyện hay; nếu có thể là một truyện kinh dị, nhưng nếu không phải là một truyện kinh dị, thì là một câu chuyện phiêu lưu, tốt nhất là chuyện đi biển.
Vào lúc hơi thiếu quyết đoán và khi thấy lo lắng hoặc làm việc quá sức, bạn sẽ thích những cuốn tiểu thuyết nước ngoài, lịch sử hoặc không tưởng, chủ yếu là vì những tình tiết và thời đại xa xôi này không thực sự làm bạn lo lắng.
Trong trường hợp bị ốm đột ngột, bạn sẽ thèm một số sách đọc cực kỳ thú vị và hấp dẫn mà không phải là chuyện tình cảm và phải kết thúc có hậu, nói cách khác, một câu chuyện trinh thám. Nếu căn bệnh trở thành mạn tính, bạn hãy gác lại những cuốn tiểu thuyết trinh thám và tìm kiếm thứ gì đó phi thường và nồng nhiệt: có lẽ đó sẽ là Dickens. Một người đọc thận trọng sẽ lưu ý rằng Dickens và Gogol là những tác giả khơi dậy khẩu vị ăn uống.
Về cuốn sách mà người ta ưu ái trong giờ phút sinh tử tôi còn chưa điều tra, nhưng tôi được đảm bảo bởi một người có thẩm quyền cao về vấn đề này rằng trong tù và khi cuộc sống gặp nguy hiểm Dostojevsky không phải là tác giả dễ tiêu hóa nhất; trong ‘ngục tù và xiềng xích’, những cuốn sách an ủi nhất được cho là Bá tước Monte Cristo, Ba chàng lính ngự lâm hay Đỏ và Đen của Stendhal.
Vào chủ nhật, mọi người thích đọc các bài tiểu luận vì theo cách này, họ có thể thấy chán chường nhẹ nhàng trong hương thơm của sự tôn nghiêm; hoặc các tác phẩm cổ điển, đọc chúng được coi là "nghĩa vụ của mỗi con người có học". Nói chung, đọc vào Chủ nhật, giống như sự thể hiện của một hành động đáng kính hơn trong khi việc đọc hàng ngày giống như một cuộc chè chén hoang phí.
Vào dịp nghỉ hè, những thứ tốt nhất để đọc là những cuốn niên giám cũ và ấn phẩm ra hàng năm chừng nào chúng còn được tìm thấy ở nhà nghỉ đồng quê; khi không có ai thèm động tới sách địa phương. Vào mùa thu, người hay nhất để đọc là Anatole France, bởi vì sự dịu dàng đặc biệt của ông ấy; vào mùa đông, độc giả sẽ tiêu thụ tất cả các loại thức ăn có thể, và thậm chí cầm lên cả những cuốn tiểu thuyết tâm lý cồng kềnh mà họ rõ ràng đã tránh được vào mùa hè.
Tiểu thuyết siêu dày dành cho thời tiết xấu và bão tuyết; thời tiết càng xấu, cuốn tiểu thuyết càng dày. Trên giường người ta không đọc thơ, mà là văn xuôi; những bài thơ là thứ người ta đọc nhẹ nhàng ở đâu đó như một chú chim đậu trên cành non. Trong một chuyến đi, một người sẽ đọc Baedeker (tên một NXB của Đức thường phát hành sách du lịch - pv), báo chí, chương hiện tại của một câu chuyện dài kỳ và những cuốn sách khổ nhỏ.
Khi người ta bị đau răng người ta thích văn chương lãng mạn là thứ mà người ta hẳn sẽ khinh bỉ khi bị cảm. Khi chờ đợi bất cứ điều gì, cứ cho là một lá thư hoặc một chuyến viếng thăm, người ta thích truyện ngắn, ví dụ như Chekhov.
Bên cạnh đó có vô số những cuốn sách mà tôi không thể phân loại, cũng không thể nói trong hoàn cảnh đặc biệt nào chúng được đọc; tôi đã không thể đi đến cùng cái chủ đề này.
Nguồn Znews: https://news.zing.vn/gui-lu-mot-sach-post982137.html