Hà Giang: Bản tình ca trên đá và những mùa xuân không tuổi
Nhắc đến Hà Giang, người ta thường nghĩ đến đá tai mèo hay Mã Pí Lèng hùng vĩ. Tuy nhiên, ẩn sâu lớp vỏ xù xì đó còn là vẻ đẹp mềm mại đến nao lòng, là nơi lưu giữ nụ cười trẻ thơ và ánh mắt người già ở Lô Lô Chải, Lao Xa, thắp lên một sức sống mãnh liệt.

Trên con dốc Thẩm Mã huyền thoại, nơi từng là phép thử sức bền của những chú ngựa thồ, giờ đây là sân chơi của những đứa trẻ người Mông, người Lô Lô.

Những đứa trẻ với đôi má ửng hồng vì nẻ lạnh, khoác lên mình những bộ váy áo sặc sỡ như những cánh bướm mùa xuân. Chúng gùi sau lưng không phải là gánh nặng mưu sinh, mà là những gùi hoa cải vàng rực, hoa tam giác mạch li ti. Tiếng cười của trẻ nhỏ làm tan chảy cái lạnh cắt da cắt thịt của vùng biên viễn.

Sự ngây thơ, trong trẻo của trẻ con đối lập với sự hùng vĩ, khắc nghiệt của núi rừng.

Dù sinh ra trên mảnh đất "đất không ba bước bằng, trời không ba ngày nắng", ánh mắt chúng vẫn sáng rực niềm vui. Đó là sức sống mãnh liệt, là sự tiếp nối thế hệ đầy hy vọng.

Rời Thẩm Mã, lạc bước vào Lô Lô Chải hay Lao Xa, ta bắt gặp những nếp nhà trình tường màu đất nung, mái ngói âm dương phủ rêu phong. Ở đó, thời gian dường như ngưng đọng trên những nếp nhăn của các bà, các mẹ.

Những cụ bà người Lô Lô với bộ trang phục cầu kỳ được ghép từ hàng nghìn mảnh vải nhỏ, ngồi bên hiên nhà tẽ ngô, hay trao nhau cái ôm ấm áp giữa trời đông giá, là hình ảnh xúc động nhất về tình người nơi rẻo cao.

Mỗi nếp nhăn là một câu chuyện, mỗi bộ trang phục là một tác phẩm nghệ thuật được gìn giữ qua bao đời. Họ là những "bảo tàng sống" lưu giữ văn hóa tộc người.

Nụ cười móm mém nhưng rạng, cho thấy hạnh phúc không nằm ở vật chất, mà nằm ở sự sẻ chia, tình bạn già và sự an yên trong tâm hồn giữa thiên nhiên đại ngàn.

Hoa đào phai nở thắm bên hàng rào đá, hoa mận trắng muốt tinh khôi vươn mình trong sương sớm, và cả những cành lê bọc trong lớp băng giá trong suốt.

Cảnh sắc nơi đây dạy cho con người bài học về sự kiên cường: Ngay cả trong băng giá lạnh lẽo nhất, cái đẹp vẫn có thể sinh sôi và tỏa sáng lấp lánh.

Nụ cười rạng rỡ là thứ "tài sản" quý giá nhất của cao nguyên đá. Nó nhắc nhở ta rằng: Dù cuộc sống có thiếu thốn vật chất, tâm hồn trẻ thơ nơi đây vẫn luôn đầy ắp niềm vui và sự lạc quan.

Nổi bật trên nền xanh xám của núi đá, hai đứa trẻ như đang dạo chơi trong khu vườn cổ tích của chính mình.

Người phụ nữ mặc chiếc áo thun hình con bò sữa ngộ nghĩnh bên cạnh chiếc gùi truyền thống. Đây là sự giao thoa thú vị giữa hiện đại và truyền thống, cho thấy cuộc sống nơi đây đang thay đổi nhưng vẫn giữ được nét chân chất.

Hà Giang là minh chứng sống động nhất cho phép màu của sự sống: Đá càng khô cằn, hoa nở càng rực rỡ.

Khép lại hành trình, thứ còn lại mãi không phải là sự hùng vĩ của mây trời, mà là ánh mắt trong veo của những đứa trẻ và nụ cười bình thản của người già. Họ chính là linh hồn, là ngọn lửa ấm áp sưởi ấm cả cao nguyên đá lạnh giá này.












