Hà Giang ngày trở lại
(SGTT) – Trở lại Hà Giang sau 2 năm dịch bệnh, tôi mang trong mình sự háo hức nhìn lại cảnh sắc hùng vĩ, ngoạn mục nơi địa đầu Tổ quốc mà tôi gọi là “kỷ niệm”.
Hà Giang vẫn vậy, vẫn núi liền mây, sương liền gió. Hà Giang vẫn đẹp một cách mê đắm lòng người qua những con dốc dài uốn lượn, thung lũng sâu hút, cao nguyên đá chia chỉa đất trời. Nhưng tôi cảm giác Hà Giang đã yên ả hơn xưa, có lẽ tình hình dịch vẫn còn đang căng thẳng nên hơi vắng khách du lịch đến ngao du.
Từ Hà Nội đến Hà Giang vào một buổi sáng tờ mờ, bầu trời vùng cao đã giăng giăng đầy sương trắng. Hít một hơi thở trong lành của cơn gió mang theo không khí lạnh buốt buổi sớm mà không thể nào tìm được ở miền Nam, tôi thu dọn đồ đạc, nai nịt gọn gàng với đầy đủ nón bảo hiểm, dụng cụ bảo hộ rồi leo lên con “chiến mã” chờ sẵn sẽ cùng tôi vượt qua đèo dốc trập trùng của miền Tây Bắc.
Bắt đầu từ cột mốc số 0 đối diện UBND tỉnh, tôi phải qua những cung đường uốn lượn trên QL4C từ dốc Bắc Sum đến dốc Chín Khoanh, từ núi đôi Cô Tiên đến rừng thông Yên Minh, từ cổng trời Quản Bạ đến cao nguyên đá Đồng Văn. Lúc đầu tôi cũng khá cẩn thận khi leo lên những con đèo đầu tiên nhưng càng về sau càng cực kỳ hưng phấn khi từ trên đỉnh núi được nhìn xuống những con dốc dài uốn lượn bên dưới cùng với mây trắng bay bay ngang đầu.
Tháng Ba, tiết xuân mà cứ như đánh đố du khách khi quang khi mù, lúc ướt nhem khi chui vào mây, lúc tạnh ráo bên cành đào đang khoe sắc. Chạy xuống một bản nhỏ ven đường, mái nhà cổ dưới hàng hoa trắng đẹp như trong tranh, lòng tôi cứ như thắt lại vì sững sờ bởi khung cảnh quá đỗi yên bình nơi đây.
Qua Mã Pì Lèng, một trong tứ đại đỉnh đèo của Tây Bắc, trời mù trắng xóa, giơ bàn tay ra chẳng thấy được ngón đâu, tôi nghe gió rít bên tai, nhìn mây ngang tầm mắt trong màn sương mờ mờ ảo ảo mà cứ tưởng đang vi vu trên chốn thiên đường.
Trên đường vượt đèo rất dễ thấy những phiên chợ vùng cao của người Mông, người Tày trong chiếc áo váy xúng xính sặc sỡ, những cụ già gùi đống củi trên lưng, những em bé với đôi mắt tròn xoe cứ hét toáng lên “Hello!” mỗi khi tôi chạy lướt qua.
Tại một khúc đèo, tôi bắt gặp mấy đứa trẻ con đang đi bộ lên đỉnh núi với bộ quần áo mỏng tang gùi giỏ hoa cải vàng rực như chẳng hề sợ hãi cái lạnh giá vùng cao. Dừng xe, tôi vẫy tay thân thiện, lục balô lấy nốt số bánh kẹo còn lại trong người để dành lót dạ mỗi khi bụng đói rồi đưa hết cho tụi nhỏ. Nhìn những cánh tay rụt rè nửa muốn lấy nửa muốn không khiến tôi thấy lòng mình như ấm lại giữa cái rét miền sơn cước.
Lần đi này rất đặc biệt đối với tôi, không chỉ là một cuộc du ngoạn mà còn là một “chuyến đi lưu giữ kỷ niệm”, khi phải chạy đua với thời gian và thời tiết để tạo ra một sản phẩm ưng ý nhất dành tặng bản thân mình. Và rồi cuối cùng, tôi phải tạm biệt miền đất địa đầu yêu dấu với những bản làng nép mình ven triền núi, những ngôi nhà bằng đá dưới tán hoa mận hoa mơ đã hết mùa, những nương ngô, ruộng bậc thang… Tất cả cảm xúc trong veo đó tôi sẽ mãi không bao giờ quên.
Nguồn Sài Gòn Tiếp Thị: https://www.sgtiepthi.vn/ha-giang-ngay-tro-lai/