Hà Nội di dời 860.000 dân nội đô: Cần tạo lập sinh kế thay vì chỉ xây nhà

Khi di dời 860.000 dân cư nội đô, Hà Nội cần tạo lập sinh kế thay vì chỉ xây nhà, thành phố cần có chính sách thuế đặc biệt để thu hút các tập đoàn đa quốc gia về đây.

Hà Nội đang đứng trước một "bước ngoặt lịch sử" với kế hoạch di dời 860.000 cư dân khỏi nội đô - một cuộc "đại phẫu" đô thị chưa từng có. Nhưng câu trả lời cho sự thành bại không nằm ở những mệnh lệnh hành chính mà nằm ở khả năng kiến tạo một hệ sinh thái sống, nơi tốc độ của đường ray kết nối sẽ quyết định hình hài của thành phố.

Từ con số "gần 65 triệu tỷ" đến cạm bẫy của nền kinh tế đất đai

HĐND TP Hà Nội đã thông qua Nghị quyết về các nội dung chính của Quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm.

Theo quy hoạch, về nguồn lực, tổng nhu cầu vốn cho giai đoạn 2026-2045 ước khoảng 64,84 triệu tỷ đồng; trong đó, giai đoạn 2026-2035 cần 14,5 triệu tỷ đồng, giai đoạn 2036-2045 cần 50,34 triệu tỷ đồng. Quy hoạch xác định khu vực tư nhân và nguồn lực xã hội giữ vai trò chủ đạo, bên cạnh đầu tư công cho hạ tầng thiết yếu và an sinh xã hội.

Con số này làm người dân Hà Nội và các chuyên gia kinh tế e dè chính bởi một nguy cơ rõ ràng. Nếu nguồn vốn khổng lồ này chủ yếu dựa vào việc định giá đất đai cao chót vót để bù đắp chi phí hạ tầng, chúng ta sẽ vô tình tạo ra một mặt bằng giá sinh hoạt và sản xuất đắt đỏ.

Khi giá bất động sản tăng nhanh hơn năng suất lao động thực tế và thu nhập của người dân, đô thị sẽ mất sức cạnh tranh. Các nhà máy, công xưởng sẽ buộc phải di dời không phải vì tuân thủ quy hoạch mà vì chi phí đất đai quá cao, để lại một nền kinh tế "giàu ảo" dựa trên bong bóng tài sản mà thiếu đi nền tảng sản xuất bền vững.

Hà Nội đang đứng trước một "bước ngoặt lịch sử" với kế hoạch di dời 860.000 cư dân khỏi nội đô - một cuộc "đại phẫu" đô thị chưa từng có. Ảnh minh họa: Vũ Minh Quân

Hà Nội đang đứng trước một "bước ngoặt lịch sử" với kế hoạch di dời 860.000 cư dân khỏi nội đô - một cuộc "đại phẫu" đô thị chưa từng có. Ảnh minh họa: Vũ Minh Quân

Bài học từ Ấn Độ là một tấm gương tày liếp về sự phát triển dựa trên đầu cơ đất đai thiếu kiểm soát. Sự mở rộng đô thị ra các vùng Gurgaon và Noida chủ yếu do tư nhân dẫn dắt với các chung cư cao cấp mọc lên như nấm, nhưng hạ tầng khung về cấp thoát nước và xử lý rác thải lại không theo kịp. Kết quả là sự tắc nghẽn giao thông kinh hoàng và ô nhiễm không khí tồi tệ nhất thế giới, khi lợi nhuận bất động sản được đặt cao hơn chất lượng sống. Hà Nội không thể đi vào vết xe đổ đó. Nguồn tiền 65 triệu tỷ đồng chỉ có ý nghĩa thực tiễn khi nó được chuyển hóa thành năng lực sản xuất và hạ tầng kết nối.

Hơn 20 năm qua, đề án giãn dân phố cổ sang khu đô thị Việt Hưng (Long Biên) không thể nói là thành công. Sang nơi tái định cư, họ có nhà đẹp nhưng mất sinh kế, bị cắt đứt khỏi nguồn sống, buộc phải quay lại phố cũ hoặc cho thuê nhà tái định cư. Nếu việc di dời lần này tiếp tục lặp lại tư duy cũ, Hà Nội sẽ đối mặt với sự kháng cự mạnh mẽ của quy luật thị trường.

Nhìn sang Liên bang Nga, năm 2012, Moscow đã thực hiện chiến lược mở rộng diện tích gấp 2,4 lần về phía Tây Nam (New Moscow) để giảm áp lực cho trung tâm lịch sử. Tuy nhiên, việc di dời các cơ quan hành chính gặp nhiều kháng cự. Các công chức và chuyên gia vẫn tìm mọi cách bám trụ ở trung tâm cũ vì tiện ích văn hóa, giáo dục vượt trội. Ngay cả dự án Thung lũng Skolkovo, dù được đầu tư khổng lồ để trở thành "Silicon Valley của Nga", cũng thiếu đi cái "hồn" của sự sáng tạo tự do, biến thành một dự án bất động sản hơn là công nghệ.

Vào thập niên 1980, khu vực bến cảng phía Đông London là một vùng đất hoang tàn sau khi cảng biển đóng cửa. Chính phủ Anh đã không chọn giải pháp phân lô bán nền đơn thuần. Thay vào đó, họ thành lập Tập đoàn phát triển Docklands (LDDC) với cơ chế đặc thù và xác định chìa khóa cốt lõi là giao thông phải đi trước. Tuyến đường sắt nhẹ Docklands Light Railway (DLR) và sau này là tuyến tàu điện ngầm Jubilee Line được xây dựng để kết nối khu vực này với trung tâm London.

Chính sự kết nối này đã biến vùng đất hoang phế thành Canary Wharf – trung tâm tài chính thứ hai của London, cạnh tranh sòng phẳng với "The City" lịch sử. Không có giao thông công cộng hiện đại, Canary Wharf sẽ mãi chỉ là một dự án trên giấy. Hà Nội đang sở hữu một "mỏ vàng" tương tự là khu vực bãi giữa và hai bên sông Hồng. Nơi đây hoàn toàn có tiềm năng trở thành một "Canary Wharf" của Việt Nam nếu được quy hoạch bài bản, lấy giao thông công cộng và không gian xanh làm trục xương sống.

Khi nói về quy hoạch đô thị mới, không thể không nhắc đến Brasilia (Thủ đô của Brazil) – một bài học về sự duy ý chí trong thiết kế. Được xây dựng hoàn toàn mới theo chủ nghĩa hiện đại, nhìn từ trên cao, Brasilia đẹp như một chiếc máy bay khổng lồ. Nhưng khi hạ cánh xuống mặt đất, đó là một vấn đề xã hội lớn.

Thành phố được thiết kế cho ô tô với những đại lộ thênh thang, thiếu vắng vỉa hè và không gian giao tiếp con người. Sự phân khu chức năng quá cứng nhắc – khu chỉ để ở, khu chỉ để làm việc – đã làm mất đi sự sống động của đường phố. Giá nhà ở trung tâm quá đắt đỏ đã đẩy người nghèo và lao động nhập cư ra các khu ổ chuột vệ tinh xa xôi, tạo nên sự phân cách xã hội sâu sắc.

Nếu các khu đô thị mới tại Đông Anh hay Hòa Lạc chỉ là những khối nhà cao tầng vô cảm, thiếu không gian hỗn hợp cho quán hàng ăn và các hoạt động giao tiếp cộng đồng, chúng sẽ thất bại trong việc thu hút người dân phố cổ - những người đã quen với nhịp sống sôi động "bước ra ngõ là hàng quán".

Nhật Bản thường được ca ngợi với mô hình phát triển đô thị định hướng giao thông công cộng mà điển hình là thành công của Tập đoàn Tokyu trong việc xây dựng tuyến đường sắt Den-en-toshi và chuỗi đô thị Tama Plaza. Cơ chế "lấy đường nuôi đô thị" của Tokyu - mua đất giá rẻ, xây đường sắt, rồi bán bất động sản giá cao - chính là lời giải tài chính hoàn hảo mà Hà Nội đang tìm kiếm.

Tuy nhiên, ngay cả Nhật Bản cũng đang đối mặt với mặt trái của mô hình này. Tama New Town, từng là niềm tự hào của quy hoạch ngoại ô Tokyo, nay đang đối mặt với sự già hóa dân số nhanh chóng và thiếu sức sống. Nguyên nhân là do nơi đây dần trở thành "đô thị ngủ" - nơi người ta chỉ về để ngủ sau một ngày làm việc vất vả tại trung tâm Tokyo. Thanh niên lớn lên bỏ đi nơi khác, để lại người già trong những khối bê tông vắng lặng.

Cảnh báo này đặc biệt quan trọng cho Hà Nội. Nếu không tạo ra được việc làm tại chỗ hay không biến các đô thị vệ tinh thành những thành phố độc lập (như mô hình Tampines hay Punggol của Singapore), Hà Nội sẽ chỉ tạo ra những "Tama New Town" mới của sự buồn tẻ, thiếu sức sống và phụ thuộc hoàn toàn vào trung tâm cũ.

Đồ họa: Hồng Khanh

Đồ họa: Hồng Khanh

Giao thông dẫn dắt và kiến tạo hệ sinh thái sống

Từ bức tranh đa chiều của quốc tế, lộ trình cho sự thành công của "siêu quy hoạch" Hà Nội dần hiện rõ.

Thứ nhất, giao thông công cộng phải đi trước một bước. Bài học từ Paris và Tokyo là hệ thống metro và các cây cầu qua sông Hồng phải được ưu tiên đầu tư, hoàn thành trước khi phát triển ồ ạt các khu nhà ở. Nếu có metro tốc độ cao nối trung tâm với Hòa Lạc, khoảng cách địa lý sẽ bị xóa nhòa bởi tốc độ di chuyển và người dân sẽ “tự nguyện” chuyển dịch nơi ở ra đô thị vệ tinh.

Thứ hai, tạo lập sinh kế thay vì chỉ xây nhà. Thay vì chỉ xây nhà ở xã hội tại Đông Anh, thành phố cần có chính sách thuế đặc biệt để thu hút các tập đoàn đa quốc gia, các trung tâm R&D về đây. Việc di dời các trường đại học phải đi kèm với xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp ngay cạnh trường (như mô hình Tsukuba của Nhật hay Silicon Valley của Mỹ) để giữ chân người trẻ tuổi.

Thứ ba, tôn trọng "văn hóa sống" của người Hà Nội. Tại các khu đô thị mới, cần quy hoạch không gian linh hoạt cho kinh tế nhỏ lẻ. Những tuyến phố đi bộ, những khu chợ hiện đại hóa nhưng vẫn giữ hồn cốt truyền thống (như Hawker Center của Singapore) sẽ là "mỏ neo" giữ người dân ở lại, giúp họ vừa có không gian sống văn minh, vừa duy trì được sinh kế.

Cuối cùng, Hà Nội cần công khai các kịch bản lũ lụt, lựa chọn giải pháp thích ứng (như công viên ngập nước) thay vì bê tông hóa dòng chảy, để lắng nghe ý kiến đa chiều và đảm bảo an toàn cho hàng triệu cư dân tương lai trước biến đổi khí hậu.

Đường phải đi trước, nhưng không chỉ là con đường nhựa hay đường ray, mà quan trọng nhất là con đường chiến lược. Hà Nội cần chuyển từ "quản lý đất đai" sang "kiến tạo hệ sinh thái sống", nơi mỗi người dân di dời đều tìm thấy một cuộc sống tốt đẹp hơn, chứ không phải là sự hy sinh vì mục tiêu quy hoạch.

Nguyễn Phước Thắng

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/ha-noi-di-doi-860-000-dan-noi-do-can-tao-lap-sinh-ke-thay-vi-chi-xay-nha-2486661.html