Hà Nội kiến tạo chính quyền gần dân bằng công nghệ và tư duy mới
Từ những robot AI tại phường Cửa Nam đến trung tâm điều hành thông minh của thành phố, Hà Nội đang chứng minh: Chuyển đổi số không chỉ là công cụ, mà là lối tư duy mới để xây dựng chính quyền phục vụ, gần dân, sát dân hơn.
Tư duy quản trị mới từ cấp cao nhất
Ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 57 về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Hà Nội xác định đây là “chiếc chìa khóa vàng” cho tái thiết mô hình quản trị đô thị.

Các khách mời tham dự Tọa đàm (từ trái sang): Bà Trịnh Ngọc Trâm, Phó Chủ tịch UBND phường Cửa Nam, TP. Hà Nội; ông Nguyễn Quang Đồng, Viện trưởng Viện nghiên cứu Chính sách và Phát triển Truyền thông (IPS), Hội Truyền thông số Việt Nam; ông Phạm Đức Long, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; ông Trương Việt Dũng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội; ông Phan Trung Tuấn, Vụ trưởng Vụ chính quyền địa phương – Bộ Nội vụ - Ảnh: VGP/Nhật Bắc.
Phát biểu tại Tọa đàm "Chuyển đổi số - Cầu nối "sống còn" giữa hai cấp chính quyền địa phương", do Cổng Thông tin điện tử Chính phủ phối hợp với Văn phòng UBND TP. Hà Nội tổ chức, ngày 24/7, ông Trương Việt Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội nhận định, Nghị quyết 57 không chỉ là chiến lược công nghệ, mà còn là thiết kế lại cách vận hành chính quyền.
Theo ông Trương Việt Dũng, bài học cốt lõi được Hà Nội rút ra sau 3 tuần đầu triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp là: “Đồng bộ – Dữ liệu – Chủ động”. Đồng bộ từ nhận thức cấp ủy đến hành động cụ thể của cán bộ cơ sở. Dữ liệu trở thành nền tảng điều hành và đưa ra quyết sách theo thời gian thực. Và chủ động là tinh thần “vừa chạy, vừa xếp hàng”, vừa làm vừa điều chỉnh để hoàn thiện hệ thống.

Ông Trương Việt Dũng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội
“Hà Nội sẵn sàng làm thí điểm, làm thật, làm khó, để khi có kết quả sẽ bàn giao mô hình, sản phẩm tới Trung ương và các địa phương khác”, ông Trương Việt Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội.
Từ quan điểm đó, thành phố đã thành lập các tổ, nhóm chuyên môn, xây dựng hàng nghìn quy trình xử lý thủ tục, đồng thời thiết kế lại hệ thống phục vụ hành chính với mục tiêu người dân ngồi tại nhà cũng có thể nộp hồ sơ, tra cứu và nhận kết quả nhanh chóng. Với hơn 66.000 hồ sơ tiếp nhận trong 3 tuần đầu, bộ máy vận hành mới của Hà Nội được đánh giá là đã vận hành đồng bộ, thông suốt.
Điểm đáng chú ý trong cách Hà Nội triển khai chính quyền số là quan điểm “không ai bị bỏ lại phía sau”. Những người cao tuổi, người khuyết tật- nhóm dễ bị tổn thương trong quá trình chuyển đổi số được quan tâm đặc biệt. Thay vì để họ đến phường làm thủ tục, Hà Nội chủ động hỗ trợ tận nơi.
Cũng theo ông Trương Việt Dũng, bên cạnh 126 điểm hành chính công và hơn 470 ki-ốt hỗ trợ thủ tục trên toàn thành phố, Hà Nội còn mời luật sư đến phường làm việc hằng ngày, triển khai chatbot, trung tâm hỗ trợ qua tổng đài 19001009 và chuẩn bị khai trương trung tâm điều hành thông minh mới tích hợp AI học sâu.
Việc thiết kế lại hệ thống thủ tục hành chính không chỉ là số hóa, mà còn là tổ chức lại cách phục vụ. Hà Nội hướng đến mục tiêu 100% dịch vụ công đủ điều kiện sẽ được cung cấp trực tuyến toàn trình, giúp người dân không cần đến trụ sở.

Minh chứng từ cấp cơ sở tại phường Cửa Nam
Nếu Hà Nội đặt mục tiêu lớn ở cấp thành phố, thì phường Cửa Nam chính là điển hình cho tinh thần “chuyển đổi số gần dân, sát dân” ở cấp cơ sở.
Theo bà Trịnh Ngọc Trâm, Phó Chủ tịch UBND phường, ngay từ trước ngày 1/7/2025, mốc chính thức vận hành mô hình hai cấp, Cửa Nam đã chủ động tổ chức vận hành thử trong 10 ngày, xây dựng phòng giả định, đặt tình huống xử lý hồ sơ và cùng cấp trên tháo gỡ khó khăn.
Khi bước vào vận hành chính thức, phường không gặp tình trạng “vỡ trận” mà từng bước triển khai thuận lợi. Đặc biệt, Cửa Nam là nơi tiên phong ứng dụng robot AI vào bộ phận hành chính công. Đây không chỉ là công cụ hỗ trợ cán bộ, mà còn là cách để người dân làm quen và tiếp cận với công nghệ trong đời sống thường ngày.

Bà Trịnh Ngọc Trâm chia sẻ: “Chúng tôi mong muốn chính quyền cơ sở không chỉ làm đúng thủ tục, mà còn trở thành không gian thân thiện, nơi người dân cảm thấy được đón tiếp, được hỗ trợ và thực sự hài lòng”.
Một trong những sáng kiến nổi bật của phường Cửa Nam là xác định dữ liệu là nền tảng vận hành. “Nếu có dữ liệu đúng, đủ, sạch, sống và dùng chung được thì dù mô hình có thay đổi, cách làm vẫn sẽ hiệu quả”, bà Trịnh Ngọc Trâm nhấn mạnh.
Phường đã phối hợp với chuyên gia, trường đại học, đơn vị tư vấn để xây dựng hệ thống dữ liệu lõi về dân cư, đất đai, doanh nghiệp sau khi địa bàn được sáp nhập. Bà Trịnh Ngọc Trâm đề xuất Trung ương và Thành phố cần phân quyền cho cơ sở được khai thác và vận hành dữ liệu dùng chung theo mô hình điều hành thông minh (IOC), để giảm tải công việc và tăng hiệu quả phục vụ.
“Chúng tôi không chỉ làm đúng thủ tục, mà muốn mỗi người dân khi đến phường đều cảm thấy hài lòng, gần gũi và được hỗ trợ thực sự. Nếu người dân không thấy tiện lợi và không sử dụng, thì mọi nền tảng công nghệ sẽ chỉ nằm trên giấy”, bà Trịnh Ngọc Trâm, Phó Chủ tịch UBND phường Cửa Nam.
Về nhân lực, phường tổ chức các lớp tập huấn, hội thảo, khuyến khích cán bộ tự học, đồng thời triển khai tuyên truyền để người dân tiếp cận công nghệ. Một người dân nếu được hỗ trợ lần đầu, đến lần sau có thể tự làm thủ tục ngay tại nhà.
Từ thực tiễn, Hà Nội không né tránh khó khăn. Ông Trương Việt Dũng khẳng định, giai đoạn đầu có thể rất vất vả với cấp cơ sở, nhưng thành phố sẽ đồng hành, hỗ trợ bằng các chính sách cụ thể. Hà Nội cũng cam kết sẵn sàng đi đầu trong thử nghiệm các mô hình mới, sau đó đóng gói kinh nghiệm và chia sẻ cho các địa phương khác.
Chuyển đổi số theo cách Hà Nội đang triển khai không phải một dự án kỹ thuật, mà là quá trình cải cách tư duy và tổ chức lại mô hình quản trị. Như lời bà Trịnh Ngọc Trâm chia sẻ: “Người dân chính là nền tảng. Chuyển đổi số có thành công hay không phụ thuộc vào việc chúng ta có đưa được công nghệ vào phục vụ đúng nhu cầu của họ hay không”.
Từ lãnh đạo cấp thành phố đến cán bộ phường, từ trung tâm điều hành đến bộ phận Một cửa, Hà Nội đang cho thấy một quyết tâm rõ ràng: xây dựng chính quyền số không phải chỉ để hiện đại hóa, mà để gần dân hơn, minh bạch hơn và hiệu quả hơn.
Chính quyền hai cấp là cơ hội để tái thiết cách phục vụ, và Hà Nội đang tận dụng cơ hội đó bằng chính nội lực, bằng chính sự chủ động từ người đứng đầu đến từng cán bộ cơ sở.