Hà Nội kiến tạo thị trường số - Làm nhanh, làm đến cùng!
Trong nhịp chuyển mình mạnh mẽ của thời đại số, Thủ đô xác định đi nhanh, đi bài bản và đi đến cùng.
Việc ra mắt Sàn giao dịch công nghệ Hà Nội (HanoTEX) và Chợ chuyển đổi số (DTMarket) không chỉ là một sự kiện chuyên môn, mà là dấu mốc cho sự chuyển dịch căn bản trong tư duy điều hành từ quản lý chuyển đổi số sang tổ chức thị trường chuyển đổi số. Đây là bước đi cụ thể hóa Nghị quyết số 57-NQ/TƯ ngày 22-12-2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, đồng thời triển khai thực hiện tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm: “Hà Nội đã nói là làm, làm nhanh, làm đúng, làm hiệu quả, làm đến cùng”.
Thời gian qua, Hà Nội đạt được không ít thành tựu chuyển đổi số, song khoảng cách giữa nghiên cứu và ứng dụng, giữa ý tưởng và thị trường vẫn là điểm nghẽn. Trong bối cảnh đó, việc hình thành HanoTEX và DTMarket chính là giải pháp thể chế nhằm tháo gỡ nút thắt này, đưa công nghệ ra khỏi phòng thí nghiệm để đi vào đời sống sản xuất, kinh doanh và quản trị xã hội.
Mục tiêu của Hà Nội là thành công phải được đo bằng số công nghệ được thương mại hóa, số bài toán thực tiễn được giải quyết và mức đóng góp thực chất vào tăng trưởng của Thủ đô. Đây chính là thước đo của kinh tế số: Giá trị gia tăng thực, năng suất thực và năng lực cạnh tranh thực.
Để hiện thực hóa mục tiêu đưa kinh tế số từ 17,34% Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) hiện nay lên trên 30% vào năm 2030 và hướng tới trên 70% vào năm 2065, Hà Nội cần triển khai đồng bộ hệ thống các giải pháp.
Trước hết là hoàn thiện thể chế và cơ chế vận hành thị trường công nghệ. Thành phố cần xây dựng quy chuẩn đánh giá công nghệ, cơ chế bảo hộ sở hữu trí tuệ, quy trình thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) cho các mô hình mới, qua đó giảm rủi ro cho doanh nghiệp và tăng niềm tin cho thị trường.
Thứ hai là chuyển mạnh sang cơ chế đặt hàng từ các bài toán lớn của đô thị. Việc lắp đặt hơn 21.000 camera với tổng giá trị khoảng 700 tỷ đồng không chỉ là dự án hạ tầng, mà là thị trường thử thách năng lực làm chủ công nghệ của doanh nghiệp Việt. Chiến lược ưu tiên nội địa hóa các công nghệ chiến lược như camera giám sát, UAV, robot… cần được triển khai đồng bộ với chính sách tài chính, tín dụng, thuế và đấu thầu, để doanh nghiệp trong nước có đơn hàng đủ lớn và sân chơi đủ rộng cho phát triển.
Thứ ba là phát triển hạ tầng số và không gian đổi mới sáng tạo. Các dự án như Khu công nghệ số 196ha tại Đông Anh, công viên công nghệ tại Thường Tín, Đan Phượng phải được đẩy nhanh tiến độ, gắn kết chặt chẽ với hệ sinh thái khởi nghiệp, các viện nghiên cứu, trường đại học. Hạ tầng vật lý cần song hành với hạ tầng dữ liệu, điện toán đám mây, an toàn thông tin, bảo đảm chủ quyền số và an ninh mạng.
Thứ tư là phát triển nguồn nhân lực số. Không có đội ngũ kỹ sư, chuyên gia, nhà quản trị am hiểu công nghệ, thị trường chuyển đổi số khó vận hành bền vững. Hà Nội cần đẩy mạnh liên kết doanh nghiệp - nhà trường, đào tạo theo nhu cầu thị trường, khuyến khích học tập suốt đời và thu hút nhân tài công nghệ cao về làm việc tại Thủ đô.
Cuối cùng là nâng cao năng lực điều hành số của bộ máy nhà nước. Khi chính quyền số vận hành hiệu quả, dữ liệu được chia sẻ liên thông, thủ tục hành chính được số hóa toàn diện, chính quyền vừa là khách hàng lớn của thị trường chuyển đổi số, vừa là người dẫn dắt chuẩn mực và chất lượng dịch vụ.
Việc Hà Nội chuyển từ “quản lý” sang “tổ chức thị trường” là một bước tiến về tư duy. Thị trường ở đây không phải buông lỏng, mà là kiến tạo; không phải tự phát, mà có định hướng chiến lược; không phải hình thức, mà đo lường bằng hiệu quả thực.
Kinh tế số không phải đích đến trong một vài năm, mà là hành trình dài hạn. Nhưng với nền tảng thể chế mới, với hạ tầng thị trường đang hình thành và với quyết tâm chính trị rõ ràng, Hà Nội đang tạo ra cú hích đủ mạnh để kinh tế số thực sự trở thành động lực tăng trưởng chủ lực của Thủ đô trong giai đoạn phát triển mới.












