Hà Nội siết vỉa hè: Cuộc dịch chuyển lặng lẽ của những phận đời bám phố

Phía sau những tuyến phố vừa được trả lại sự ngăn nắp là những chuyển dịch âm thầm của hàng nghìn lao động tự do. Khi việc kiểm tra, lập lại trật tự vỉa hè được tiến hành thường xuyên và quyết liệt, họ buộc phải thích ứng từ việc thu hàng quán vào ngõ nhỏ cho đến quyết định rời phố hồi hương. Sự chuyển dịch không gian mưu sinh kéo theo những áp lực, trăn trở và nỗi lo về sinh kế lâu dài...

10 giờ sáng, ánh nắng tràn xuống mặt đường phố Hàng Điếu (phường Hoàn Kiếm). Vỉa hè rộng và thoáng hơn trước. Khách bộ hành có thể thong thả dạo bước, thay vì len lỏi trong "ma trận" những bàn ghế, xe cộ dựng kín của những ngày chưa xa.

Tiêu điểm

-Hà Nội siết quản lý vỉa hè, tiến hành thường xuyên, có giám sát bằng công nghệ

-Lao động tự do phải thay đổi cách mưu sinh.

-Xu hướng chính:

+Thu hẹp quy mô, rời hàng quán vào ngõ nhỏ

+Chuyển sang bán rong

+Một bộ phận rời phố về quê

-Giải pháp:

+Quy hoạch không gian buôn bán hợp lý

+ Hỗ trợ chuyển đổi sinh kế

Phía sau lớp không gian gọn gàng đó, những hàng quán vỉa hè quen thuộc trên con phố nay không hoàn toàn biến mất. Lùi sâu vào ngõ nhỏ, nép trên thềm nhà chật, dưới mái hiên hẹp, những cuộc mưu sinh vẫn tiếp diễn, chỉ là theo một cách khác. Ít chỗ ngồi và nhiều tính toán hơn cho một ngày bán buôn.

Ngồi nép bên bức tường ẩm ở đầu một ngõ nhỏ trên phố Hàng Điếu, bà Lợi dõi mắt ra đường ngóng khách.

Chục năm qua, quán cháo của bà Lợi là một địa chỉ quen thuộc với người dân khu phố. 5 bàn, khoảng 30 chỗ ngồi, mỗi ngày bán gần trăm bát, quán cháo là nguồn thu nhập chính của gia đình bà.

Nhưng kể từ khi lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, quyết liệt xử lý lấn chiếm vỉa hè, bà Lợi phải rời quán vào ngõ nhỏ có bề ngang rộng chừng một mét. Bếp lò, nồi nước dùng và hai chiếc bàn nhựa đặt sát tường, quán đủ chỗ cho vài khách ngồi chen vai.

Mỗi khi có người ra vào, thực khách lại phải co chân, nép người để nhường lối. Quán chật, khách dần phải thích nghi. Bát cháo ăn nhanh hơn, cuộc trò chuyện cũng ngắn lại.

Những người muốn thoáng thường chọn ngồi dọc các bậc cửa của các nhà lân cận, nhanh chóng hoàn tất bát cháo rồi rời đi.

Nhiều khách quen dần chuyển sang mua mang về hoặc đặt giao hàng vì ngại cảnh "co chân nhường lối" bất tiện. Doanh thu quán cũng vì thế mà giảm. "Giờ phải làm thế để tránh sai phạm", bà Lợi nói.

Có lẽ với bà Lợi, lúc này không còn là giữ chỗ ngồi trên vỉa hè, mà là giữ được một góc nhỏ để tiếp tục mưu sinh.

Tại phố Trần Quý Cáp, ông Long - một người bán hải sản lâu năm, giờ đây cũng không còn “góc quen” để bày hàng như trước. Thay cho góc vỉa hè đặt vài chiếc chậu nhựa, rổ cá của những ngày cũ là một chiếc xe đẩy tự chế-nơi ông đặt toàn bộ đồ nghề mưu sinh. Giờ thì ông Long trở thành một người bán hàng rong.

Cứ chỗ đông người, ông dừng lại. Thấy bóng dáng lực lượng chức năng xuất hiện từ xa, ông lại tất tả đẩy xe rời đi. Những bước chân qua phố khiến ông mệt mỏi hơn, khách quen cũng rơi rụng dần. "Mệt lắm, hàng lại bán chậm. Nhưng phải chấp hành thôi...", ông Long nói.

Phố phường không phải là nơi duy nhất chứng kiến cuộc dịch chuyển của những lao động tự do trước việc siết chặt quản lý vỉa hè. Tại các xóm trọ tập thể khu Phúc Tân (Long Biên), nơi từng được coi là "đại bản doanh" của hàng rong Thủ đô, nhịp sống cũng đang biến đổi. Ánh đèn thưa dần vào mỗi tối; tiếng soạn hàng cũng bớt dần lúc tinh mơ. Nhiều căn phòng trọ cửa đóng then cài, vì người thuê rời phố hồi hương để tìm kiếm một hướng đi mới phù hợp.

Vợ chồng ông Nghiêm (quê Ninh Bình) là một trong những người còn bám trụ. Ông chạy xe ôm, bà bán rau củ luộc, chắt chiu từng đồng nuôi con gái học đại học và phụng dưỡng mẹ già ở quê.

Dãy nhà trọ nơi vợ chồng ông Nghiêm tá túc suốt hơn mười năm qua giống như một "ngôi làng" thu nhỏ của những người xa quê lên phố mưu sinh. Vậy mà mấy tháng trở lại đây, nhiều người đã trả phòng, hồi hương.

Nhắc đến những người cùng xóm trọ đã rời đi, ông trầm ngâm: “Nhiều người về rồi đấy. Mấy người bán hoa quả ở kia về hết rồi...”

Những người còn lại như gia đình ông Nghiêm cũng phải xoay xở đủ đường, người chuyển qua thu mua đồng nát, người đi làm tạp vụ để bám trụ.

Đối với những người như bà Nhàn, hơn 20 năm buôn bán vỉa hè, việc thích ứng trở thành lựa chọn duy nhất. Không còn bán ở mặt phố, bà chuyển vào các ngõ nhỏ, đi bán rong quanh khu dân cư.

Mệt thì nép vào góc nào khuất nghỉ ngơi rồi lại đi bán tiếp. “Vi phạm là bị phạt ngay. Khó khăn nên nhiều bạn hàng của tôi đã nghỉ rồi”, bà Nhàn nói.

Gánh hàng của bà Nhàn giờ đây trở nên cồng kềnh hơn, buộc chằng chịt nhiều mặt hàng để tiện "chạy chợ".

"Đường thông, hè thoáng’ là yêu cầu tất yếu để Hà Nội trở nên văn minh hơn. Những đổi thay trên đường phố hôm nay cho thấy quyết tâm lập lại trật tự đô thị đang được hiện thực hóa.

Vỉa hè trên các tuyến phố của Hà Nội trở nên thông thoáng hơn khi lực lượng chức năng quyết liệt xử lý vi phạm.

Kế hoạch 332 của Hà Nội, đánh dấu sự thay đổi trong phương thức quản lý trật tự đô thị của Hà Nội. Thay vì các đợt ra quân rời rạc, thành phố duy trì giám sát 24/24 qua hệ thống camera. Sau 5 tháng triển khai, Công an thành phố đã xử phạt trực tiếp khoảng 2.200 trường hợp (thu hơn 1,15 tỷ đồng) và xử phạt nguội hơn 1.100 trường hợp qua hình ảnh với số tiền trên 557 triệu đồng.

Thành phố kỳ vọng việc ứng dụng công nghệ giám sát và sửa đổi chính sách pháp luật sẽ xử lý triệt để các vi phạm tồn tại suốt nhiều thập kỷ.

Nhưng đằng sau mỗi mét vuông vỉa hè được trả lại sự gọn gàng, ngăn nắp vẫn còn đó nỗi lo cơm áo của những lao động tự do. Mỗi gánh hàng thu hẹp, mỗi quán nhỏ lùi vào ngõ không đơn thuần là sự thay đổi về không gian, mà ảnh hưởng trực tiếp tới sinh kế hàng ngày.

Để không ai bị bỏ lại phía sau, hành trình lập lại trật tự đô thị nên chăng đi cùng những giải pháp an sinh, hỗ trợ thiết thực — từ quy hoạch không gian buôn bán phù hợp đến cơ hội chuyển đổi sinh kế. Khi đó, vỉa hè không chỉ được trả lại sự thông thoáng, mà còn giữ được nhịp sống hài hòa của một đô thị có trật tự và sự sẻ chia.

Dưới góc độ văn hóa, TS Khương Kim Tạo, nguyên Chánh Văn phòng Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia cho rằng vỉa hè từ lâu đã là một phần của của sinh hoạt đô thị, cũng như là một phần tạo nên bản sắc của Hà Nội và TP.HCM.

Thế nên, TS Khương Kim Tạo đề xuất Hà Nội nên quy hoạch một số tuyến phố phù hợp cho việc kinh doanh, thậm chí cho thuê vỉa hè như cách các nước phát triển đang làm, để vừa đảm bảo văn minh, vừa duy trì được sinh kế cho lao động tự do, giữ được "mạch máu kinh tế bình dân".

Phùng Linh - Đức Nguyễn | Linh Anh

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/ha-noi-siet-via-he-cuoc-dich-chuyen-lang-le-cua-nhung-phan-doi-bam-pho-post1842458.tpo