Hà Nội tìm 'đầu tàu' mới cho công nghiệp văn hóa
Hà Nội đang tìm những “đầu tàu” mới cho công nghiệp văn hóa, từ 7 sự kiện lớn về âm nhạc, điện ảnh, lễ hội đến các trung tâm sáng tạo, sản phẩm nghệ thuật và công cụ đo lường đóng góp vào GRDP.

Hà Nội đã và đang triển khai 7 sự kiện lớn trong các lĩnh vực âm nhạc, điện ảnh và lễ hội văn hóa.
Kiến tạo những “đầu tàu” văn hóa mới
Hà Nội vừa tiến hành đánh giá kết quả thực hiện Chương trình số 08-CTr/TU và triển khai kết luận phiên họp thứ hai của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa Việt Nam trên địa bàn thành phố.
Theo ông Phạm Tuấn Long - Giám đốc Sở VH,TT&DL - một trong những hướng đi được Hà Nội đặt trọng tâm là xây dựng các sự kiện văn hóa có quy mô, sức lan tỏa và khả năng tạo dựng thương hiệu riêng. Theo đó, thành phố triển khai 7 sự kiện lớn trong các lĩnh vực âm nhạc, điện ảnh và lễ hội văn hóa, hướng tới hình thành những sản phẩm văn hóa có khả năng thu hút công chúng, du khách, nghệ sĩ và các chủ thể sáng tạo.
Các sự kiện không chỉ được nhìn như những hoạt động phục vụ đời sống tinh thần. Khi được tổ chức bài bản, có thương hiệu và duy trì thường xuyên, một chương trình âm nhạc, liên hoan điện ảnh hay lễ hội văn hóa có thể tạo ra chuỗi giá trị rộng hơn, từ lưu trú, ẩm thực, vận tải, bán lẻ đến truyền thông, du lịch và dịch vụ sáng tạo.
Với Hà Nội, lợi thế nằm ở chính nền tảng văn hóa đặc biệt của thành phố. Hệ thống di sản, không gian lịch sử, phố cổ, làng nghề, bảo tàng, nhà hát cùng cộng đồng nghệ sĩ, doanh nghiệp sáng tạo tạo nên nguồn chất liệu phong phú để phát triển những sự kiện mang dấu ấn riêng.
Trong đó, âm nhạc có khả năng tạo sức hút nhanh và rộng; điện ảnh vừa là ngành công nghiệp vừa là công cụ quảng bá hình ảnh điểm đến; còn lễ hội là không gian kết nối di sản với đời sống đương đại. Nếu được đầu tư đúng mức, những lĩnh vực này có thể trở thành các “đầu tàu” về thương hiệu, kéo theo nhiều ngành kinh tế khác cùng phát triển.

Hà Nội đã hoàn thành Bộ chỉ tiêu thống kê các ngành công nghiệp văn hóa, nhận diện 11 ngành, gồm 7 nhóm với 62 chỉ tiêu.
Nếu sự kiện tạo sức hút thì không gian là nơi các hoạt động sáng tạo có thể diễn ra thường xuyên. Hà Nội đang từng bước hình thành mạng lưới các trung tâm, khu phát triển công nghiệp văn hóa, thương mại và văn hóa, với mục tiêu tạo những điểm tập trung cho sáng tạo, sản xuất, trình diễn, kinh doanh và trải nghiệm văn hóa.
Mạng lưới bước đầu được hình thành với 4 trung tâm công nghiệp văn hóa tại Cửa Nam, Đồng Xuân - Bắc Qua, Hồ Văn và các không gian được xác định trong định hướng phát triển của thành phố; cùng 1 khu phát triển công nghiệp văn hóa, thương mại và văn hóa tại Bát Tràng.
Mỗi địa điểm có lợi thế riêng, nhưng cùng hướng tới mục tiêu đưa hoạt động văn hóa ra khỏi phạm vi của những chương trình đơn lẻ để trở thành hoạt động kinh tế - xã hội thường xuyên.
Cửa Nam có lợi thế về vị trí trung tâm và khả năng kết nối; Đồng Xuân - Bắc Qua gắn với không gian thương mại, phố cổ và các hoạt động dịch vụ; Hồ Văn có khả năng kết nối di sản với nghệ thuật và sáng tạo; trong khi Bát Tràng là ví dụ rõ nét về tiềm năng kết hợp giữa làng nghề, sáng tạo, thương mại và du lịch.
Những không gian này, nếu được vận hành hiệu quả, không chỉ là nơi tổ chức sự kiện mà còn có thể trở thành điểm gặp gỡ giữa nghệ sĩ, doanh nghiệp, nhà thiết kế, nhà sản xuất, người tiêu dùng và khách du lịch. Đây chính là điều kiện để hình thành một hệ sinh thái công nghiệp văn hóa có tính liên kết thay vì những hoạt động rời rạc.

Hà Nội đang hình thành 4 trung tâm công nghiệp văn hóa tại Cửa Nam, Đồng Xuân - Bắc Qua, Hồ Văn.
Chuyển “nguồn vốn” văn hóa thành giá trị
Cùng với sự kiện và không gian, Hà Nội đặt mục tiêu xây dựng 3 tác phẩm, chương trình nghệ thuật chất lượng cao. Theo giới chuyên gia, đây là hướng đi thiết thực bởi một nền công nghiệp văn hóa không thể phát triển bền vững nếu chỉ dựa vào số lượng hoạt động.
Điều quan trọng hơn là tạo được những sản phẩm có chất lượng, mang dấu ấn Hà Nội, có khả năng tiếp cận công chúng rộng rãi và được khai thác lâu dài.
Hà Nội có “nguồn vốn” đặc biệt với lịch sử Thăng Long, di sản kiến trúc, văn học, nghệ thuật, đời sống phố thị, làng nghề và những giá trị văn hóa được tích lũy qua nhiều thế kỷ. Bài toán đặt ra là làm thế nào chuyển hóa nguồn tài nguyên ấy thành sản phẩm đương đại, có khả năng tham gia thị trường.
Theo Sở VH,TT&DL Hà Nội, một hướng đi khác là dự án điện tử hóa Tủ sách “Thăng Long ngàn năm văn hiến”. Dự án không chỉ mở rộng khả năng tiếp cận kho tư liệu về Thăng Long - Hà Nội, mà còn tạo nguồn dữ liệu phục vụ nghiên cứu, giáo dục và sáng tạo, đưa tài sản tri thức trở thành nguồn lực mới cho công nghiệp văn hóa.
Một trong những bước tiến có ý nghĩa nền tảng là Hà Nội đã hoàn thành Bộ chỉ tiêu thống kê các ngành công nghiệp văn hóa, nhận diện 11 ngành, gồm 7 nhóm với 62 chỉ tiêu cụ thể.
Đặc biệt, Hà Nội trở thành địa phương đầu tiên xây dựng công cụ nhận diện, thống kê và thí điểm tính toán đầy đủ mức đóng góp của công nghiệp văn hóa vào GRDP. Đây được xem là một “đầu tàu” khác, không hiện hữu dưới dạng một công trình hay sự kiện, nhưng có ý nghĩa đặc biệt đối với việc hoạch định chính sách.

Hà Nội là địa phương đầu tiên xây dựng công cụ nhận diện, thống kê và thí điểm tính toán mức đóng góp của công nghiệp văn hóa vào GRDP.
Đây là cơ sở để Hà Nội xác định ưu tiên đầu tư, phân bổ nguồn lực và nhận diện những lĩnh vực có khả năng trở thành động lực tăng trưởng. Các dự án, không gian hay sự kiện chỉ thực sự trở thành “đầu tàu” khi tạo được sức lan tỏa, kết nối văn hóa với sáng tạo, công nghệ, du lịch và thương mại.
Vì vậy, thách thức với Hà Nội không chỉ là triển khai thêm các dự án, mà là hình thành một mạng lưới đủ mạnh để các nguồn lực văn hóa được liên kết, chuyển hóa thành sản phẩm và giá trị kinh tế. Đây sẽ là nền tảng để những “đầu tàu” mới không chỉ làm phong phú đời sống tinh thần, mà từng bước tạo động lực tăng trưởng cho công nghiệp văn hóa Thủ đô.

