Hà Nội trong khát vọng kỷ nguyên vươn mình: Kỳ vọng gửi Đại hội XIV của Đảng

Đại hội XIV sẽ mở ra một giai đoạn mà ở đó Thủ đô Hà Nội tiếp tục được giao sứ mệnh tiên phong, không chỉ trong tăng trưởng kinh tế mà trong xây dựng môi trường văn hóa, phát triển con người, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và lan tỏa sức mạnh mềm.

Đó là kỳ vọng được PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa - Xã hội của Quốc hội, chia sẻ trước thềm Đại hội.

PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa - Xã hội của Quốc hội.

PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa - Xã hội của Quốc hội.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đang đến gần, mang theo niềm tin sâu sắc và kỳ vọng lớn lao của nhân dân cả nước. Đây không chỉ là sự kiện chính trị trọng đại quyết định những định hướng phát triển đất nước đến năm 2030 và xa hơn, mà còn là thời khắc kết tinh ý chí, khát vọng, bản lĩnh Việt Nam để bước vào “kỷ nguyên vươn mình” với tâm thế tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin.

Với Hà Nội - Thủ đô nghìn năm văn hiến, trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, đầu tàu của đổi mới sáng tạo và cũng là nơi hội tụ, lan tỏa các giá trị văn hóa của dân tộc - Đại hội XIV càng gợi lên những kỳ vọng đặc biệt: Làm sao để những quyết sách lớn trở thành động lực phát triển thực chất; làm sao để văn hóa và con người trở thành nền tảng, “hệ điều tiết” của phát triển bền vững như Nghị quyết 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam vừa được ban hành; và làm sao để Hà Nội tiếp tục là điểm tựa tinh thần, là biểu tượng của khát vọng phát triển vì một Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc.

Chủ động kiến tạo tương lai bằng sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

Đại hội XIV của Đảng diễn ra trong bối cảnh thế giới biến động nhanh, phức tạp và khó lường. Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn gay gắt, xung đột cục bộ và bất ổn khu vực kéo dài; an ninh phi truyền thống, biến đổi khí hậu, an ninh mạng, đứt gãy chuỗi cung ứng, dịch bệnh… trở thành những thách thức thường trực. Nhưng cũng chính trong những thách thức ấy, cơ hội của đất nước càng bộc lộ rõ ràng hơn. Chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, kinh tế xanh, kinh tế tri thức, các ngành công nghiệp sáng tạo đang mở ra khả năng bứt phá cho những quốc gia biết tận dụng thời cơ, biết đổi mới tư duy và biết tổ chức thực thi quyết liệt.

Trong nhịp chuyển động đó, chủ đề Đại hội XIV với thông điệp mạnh mẽ về “tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình” như một lời hiệu triệu của thời đại: Việt Nam không thể đi chậm, càng không thể phát triển theo quán tính cũ, mà phải chủ động kiến tạo tương lai bằng nội lực, bằng trí tuệ và bằng sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Điểm nhấn “tự chủ chiến lược” trong chủ đề Đại hội khiến tôi suy nghĩ rất sâu. Đây không chỉ là khẳng định về đường lối, mà là một tuyên ngôn về vị thế và bản lĩnh quốc gia. Nếu trước đây, trong những giai đoạn gian nan nhất, tự chủ là quyết tâm “Không gì quý hơn độc lập tự do”, thì hôm nay, tự chủ chiến lược là năng lực làm chủ mọi điều kiện phát triển: Tự chủ về thể chế, về công nghệ, về nguồn nhân lực, về chuỗi cung ứng, về năng lực quản trị, về sức cạnh tranh của nền kinh tế; và sâu xa hơn, là tự chủ về văn hóa, bản sắc, hệ giá trị. Bởi trong thời đại số, thách thức lớn của một quốc gia không chỉ nằm ở kinh tế hay quân sự, mà còn ở việc giữ vững niềm tin xã hội, chuẩn mực đạo đức, bản lĩnh văn hóa trước làn sóng thông tin và trào lưu xuyên biên giới. Một quốc gia có thể hội nhập sâu mà vẫn giữ được bản sắc; có thể mở cửa mạnh mà không bị hòa tan; có thể tăng trưởng nhanh mà không lệch chuẩn - đó mới là biểu hiện thực chất của tự chủ chiến lược.

Chính vì thế, việc Bộ Chính trị vừa ban hành Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam trước thềm Đại hội XIV mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Nghị quyết 80 không chỉ tiếp tục khẳng định văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, mà nhấn mạnh mạnh mẽ hơn: Văn hóa phải trở thành nguồn lực nội sinh, động lực phát triển và đặc biệt là “hệ điều tiết” của phát triển đất nước. Đây là một cách tiếp cận rất mới và rất đúng với yêu cầu của giai đoạn hiện nay. Bởi phát triển, nếu chỉ đo bằng tốc độ kinh tế mà thiếu văn hóa điều tiết, rất dễ dẫn tới lệch hướng: Chạy theo lợi ích ngắn hạn, bào mòn đạo đức, gia tăng bất bình đẳng, đứt gãy cộng đồng và suy giảm niềm tin. Văn hóa chính là “hạ tầng mềm” bảo đảm cho xã hội phát triển hài hòa, bền vững; là trục giữ gìn những giá trị nhân văn, tạo sức đề kháng trước cái xấu, cái độc, cái lệch chuẩn; đồng thời khơi dậy tinh thần cống hiến và khát vọng vươn lên của con người Việt Nam.

Ở đây, Hà Nội có vị trí đặc biệt. Hà Nội không chỉ là trung tâm chính trị - hành chính, mà còn là nơi hội tụ tinh hoa văn hóa dân tộc, nơi truyền thống và hiện đại gặp nhau trong từng nhịp sống. Hà Nội nghìn năm văn hiến là Thăng Long - Đông Đô - Hà Nội của lịch sử hào hùng, của di sản dày lớp, của phong cách sống thanh lịch, văn minh. Nhưng Hà Nội cũng là một đô thị trẻ trung, năng động, nơi các dòng chảy văn hóa trong và ngoài nước giao thoa mạnh mẽ; nơi hội nhập quốc tế diễn ra sâu sắc; nơi chuyển đổi số đang làm thay đổi từng phương thức quản trị và đời sống xã hội.

Chính trong sự giao thoa ấy, Hà Nội càng cần văn hóa như một “hệ điều tiết” để phát triển không bị xô lệch. Một Thủ đô muốn hiện đại thì không thể đánh mất bản sắc; muốn tăng trưởng nhanh thì không thể đánh đổi môi trường sống; muốn hội nhập sâu thì càng phải bồi đắp nền tảng giá trị.

Đó là yêu cầu không chỉ dành cho chính quyền, mà cho toàn xã hội: Từ cách ứng xử nơi công cộng, văn hóa giao thông, văn hóa trên mạng xã hội, đến tinh thần thượng tôn pháp luật, văn hóa công vụ và kỷ cương đô thị.

Hà Nội phải là một thành phố đáng sống

Từ góc nhìn Hà Nội, kỳ vọng vào Đại hội XIV càng mang chiều sâu đặc biệt: Đại hội sẽ mở ra một giai đoạn mà ở đó Thủ đô tiếp tục được giao sứ mệnh tiên phong, không chỉ trong tăng trưởng kinh tế mà trong xây dựng môi trường văn hóa, phát triển con người, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và lan tỏa sức mạnh mềm. Hà Nội muốn xứng đáng là “trái tim của cả nước” thì không thể chỉ lớn về quy mô, mà phải mạnh về chất lượng sống; không thể chỉ phát triển về hạ tầng cứng, mà phải phát triển đồng thời “hạ tầng mềm” - tức là văn hóa, giáo dục, khoa học, đổi mới sáng tạo, kỷ cương và niềm tin xã hội. Hà Nội phải là nơi người dân cảm thấy tự hào vì sống ở một thành phố đáng sống, nơi giá trị thanh lịch không chỉ là khẩu hiệu, mà là thói quen xã hội, là chuẩn mực ứng xử, là nét đẹp văn hóa đi vào từng hành vi, từng cộng đồng.

Hà Nội phải là nơi người dân cảm thấy tự hào vì sống ở một thành phố đáng sống. Ảnh: HNM

Hà Nội phải là nơi người dân cảm thấy tự hào vì sống ở một thành phố đáng sống. Ảnh: HNM

Một kỳ vọng lớn nữa đối với Đại hội XIV là năng lực chuyển hóa ý chí chính trị thành hành động thực tiễn. Người dân không chỉ mong có tầm nhìn hay, mục tiêu cao, nghị quyết đúng, mà mong thấy kết quả trong đời sống hằng ngày. Trong giai đoạn phát triển mới, “kỷ luật hành động” phải trở thành thước đo của bộ máy. Đổi mới không thể chỉ nằm trên văn bản. Cải cách thể chế không thể dừng ở khẩu hiệu. Chuyển đổi số không thể chỉ là phong trào. Tất cả phải được cụ thể hóa bằng những chuyển động thực chất: Thủ tục hành chính gọn hơn, minh bạch hơn; dịch vụ công thuận lợi hơn; môi trường đầu tư lành mạnh hơn; kỷ cương đô thị rõ ràng hơn; và đặc biệt, sự hài lòng của người dân phải trở thành tiêu chí quan trọng nhất.

Hà Nội càng cần điều đó. Bởi Thủ đô là nơi mọi chính sách lớn đều được soi chiếu trực tiếp, mọi chuyển động đều tác động rộng, mọi hạn chế đều dễ lan ra cảm giác chung. Một Hà Nội muốn phát triển mạnh mẽ phải có nền hành chính thật sự phục vụ, bộ máy thực thi hiệu quả, công chức giữ gìn văn hóa công vụ, đề cao trách nhiệm, dám nghĩ dám làm và dám chịu trách nhiệm. Cải cách hành chính ở Hà Nội không chỉ là nhiệm vụ quản trị, mà là “mặt trận văn hóa” - bởi trong mối quan hệ Nhà nước - Nhân dân, thái độ phục vụ và chất lượng dịch vụ công chính là biểu hiện rõ nét của văn hóa chính quyền.

Đại hội XIV cũng được kỳ vọng sẽ tiếp tục khơi dậy tinh thần cống hiến trong toàn xã hội, đặc biệt là thế hệ trẻ. Hà Nội có lực lượng trí thức đông đảo, hệ thống đại học, viện nghiên cứu lớn, cộng đồng startup và sáng tạo ngày càng mạnh. Nếu khơi dậy được khát vọng cống hiến của thanh niên Thủ đô, tạo điều kiện để họ đổi mới sáng tạo, làm chủ khoa học - công nghệ, đóng góp vào công nghiệp văn hóa và kinh tế số, thì đó sẽ là nguồn năng lượng rất lớn cho sự phát triển. Và muốn vậy, Hà Nội phải là nơi “giữ chân nhân tài” không chỉ bằng mức sống, mà bằng môi trường sống; không chỉ bằng cơ hội nghề nghiệp, mà bằng cảm hứng sáng tạo; không chỉ bằng chính sách, mà bằng văn hóa khích lệ, tôn trọng và bảo vệ người dám nghĩ dám làm.

Nhìn từ Hà Nội, tôi tin rằng Đại hội XIV sẽ là dấu mốc quan trọng để đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới - không chỉ nhanh hơn mà chất lượng hơn, không chỉ mạnh hơn mà bền vững hơn, không chỉ hiện đại hơn mà nhân văn hơn. Và trong giai đoạn ấy, văn hóa sẽ là điểm tựa, con người sẽ là trung tâm, còn kỷ luật hành động sẽ là phương pháp.

Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam vừa được ban hành chính là lời nhắc nhở sâu sắc: Phát triển muốn đi xa, phải đi từ gốc; muốn bứt phá, phải bứt phá từ nội lực; muốn tự chủ chiến lược, phải có nền tảng tinh thần vững chắc; muốn hạnh phúc, phải xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh.

Kỳ vọng vào Đại hội XIV, vì vậy, cũng là kỳ vọng vào một bước chuyển lớn: Để Hà Nội tiếp tục là nơi tiên phong trong thực thi nghị quyết, nơi lan tỏa các giá trị văn hóa, nơi xây dựng chuẩn mực thanh lịch trong thời đại số; để Thủ đô không chỉ đẹp về di sản, mà đẹp trong từng hành vi, từng chính sách, từng không gian công cộng; và để từ Hà Nội - trái tim của cả nước - khát vọng vươn mình của dân tộc được thắp lên mạnh mẽ hơn, bền bỉ hơn, nhân văn hơn trên hành trình hướng tới năm 2030 và tương lai xa hơn.

PGS.TS Bùi Hoài Sơn

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/ha-noi-trong-khat-vong-ky-nguyen-vuon-minh-ky-vong-gui-dai-hoi-xiv-cua-dang-730482.html