Hà Nội trước ngày 'xóa sổ' 231 chợ cóc
Chợ cóc vẫn đông người mua vì tiện và rẻ. Thế nhưng sự tiện lợi ấy đang khiến bữa ăn gia đình phải đánh đổi những rủi ro và đặc biệt là hình ảnh phố phường nhếch nhác. Trong bối cảnh Hà Nội quyết liệt dẹp chợ tạm, chợ cóc liệu còn chỗ đứng trong đời sống đô thị?

Sáng sớm, tại nhiều khu dân cư ở Hà Nội, các điểm chợ cóc vẫn họp nhanh trên vỉa hè, đầu ngõ. Chỉ vài tấm bạt trải tạm, vài rổ rau, chậu cá, nhưng người mua không hề thưa thớt. Có người dừng xe vài phút, có người tranh thủ mua nhanh rồi đi làm.
Sau nhiều đợt cơ quan chức năng ra quân, chợ cóc vẫn tồn tại và vẫn có khách. Thực tế này đặt ra một câu hỏi không dễ trả lời: khi chợ cóc vẫn đông người mua vì tiện và rẻ, vì sao thành phố vẫn buộc phải dẹp chợ tạm?
Tiện và rẻ: Lý do khiến chợ cóc chưa thể vắng khách
Khoảng hơn 6 giờ sáng, ngày 8/1, tại ngõ 199 Hồ Tùng Mậu (phường Từ Liêm, Hà Nội), lối đi vốn không rộng bắt đầu chật kín bởi những tấm bạt trải sát tường. Rau xanh được bày gọn thành từng mớ nhỏ, cá để trong thau nhựa, thịt treo tạm trên móc sắt. Người mua dừng xe ngay đầu ngõ, chọn nhanh rồi đi, nhường chỗ cho người khác ghé vào. Mỗi giao dịch chỉ kéo dài vài phút nhưng diễn ra liên tục.


Có thể dễ dàng bắt gặp các gian hàng chợ cóc mọc lên tại nhiều tuyến đường ở Hà Nội, dù đã được lực lượng chức năng cắm biển báo cấm họp chợ
Một tiểu thương bán thịt cho biết đã ngồi ở đây gần chục năm. "Ngày trước còn đông hơn, giờ biết là sắp dẹp nên cũng lo lắm. Tuy nhiên bỏ thì không biết làm gì khác. Vào chợ thuê sạp thì tiền đâu ra, còn ở đây mỗi sáng bán được vài trăm nghìn là mừng rồi", người phụ nữ nói, tay vẫn thoăn thoắt lọc thịt lợn bán cho khách.
Ở góc khác của ngõ, một khách hàng tranh thủ mua nhanh vài mớ rau trước khi đi làm chia sẻ: "Tôi chỉ mua cho bữa trưa, bữa tối. Đi chợ chính thì xa, gửi xe lỉnh kỉnh, còn vào siêu thị thì mua ít lại không tiện. Ở đây ngay dưới nhà, dừng xe vài phút là xong".
Theo ghi nhận của phóng viên, ngày 8/1, tại đường Pháo Đài Láng (phường Láng, Hà Nội), không khí mua bán cũng diễn ra theo cách tương tự. Chợ cóc không họp thành một điểm lớn mà kéo dài dọc vỉa hè. Người bán quen mặt người mua, nhiều giao dịch gần như không cần hỏi giá. Một tiểu thương bán cá cho biết: "Khách toàn người quanh đây, họ quen mình rồi. Cá bán hết trong buổi sáng là nghỉ, cũng không dám bán nhiều".

Một góc chợ cóc tại đường Pháo Đài Láng (phường Láng, Hà Nội)
Người mua ở khu vực này thừa nhận yếu tố giá cả là lý do chính khiến họ vẫn lựa chọn chợ cóc. "Giờ chi tiêu gì cũng đắt, rau ngoài này rẻ hơn chợ lớn vài nghìn một mớ. Mua quen rồi nên cứ thế mà mua thôi", một người phụ nữ sống gần đó nói.
Cảnh mua bán tương tự cũng xuất hiện tại vỉa hè đường Nguyễn Thái Học (phường Hà Đông) và đầu phố Chính Kinh (phường Thanh Xuân) những điểm chợ cóc nằm trong diện phải di dời sớm. Điểm chung dễ nhận thấy là chợ họp nhanh, bán gọn, phục vụ chủ yếu nhu cầu mua lẻ cho bữa ăn hằng ngày.
Những lời người bán, người mua cho biết về sự tiện lợi và mức giá phù hợp với túi tiền đang đáp ứng đúng nhu cầu trước mắt của nhiều gia đình đô thị.
Bữa ăn gia đình đang đánh đổi điều gì?
Điều cần được nhìn nhận rõ ở chợ cóc không chỉ là hình thức buôn bán tự phát, mà là khoảng trống gần như hoàn toàn của các "hàng rào" bảo vệ an toàn thực phẩm. Khi thực phẩm được mua bán tự phát, người tiêu dùng không có thông tin về nguồn gốc sản xuất, quy trình giết mổ, vận chuyển hay điều kiện bảo quản. Việc lựa chọn vì thế chủ yếu dựa vào cảm quan và sự quen mặt, những yếu tố không thể thay thế cho kiểm soát khoa học.
Thực tế ghi nhận cho thấy, nhiều chợ cóc họp sát lòng đường, nơi khói bụi, rác thải và nước bẩn tồn tại song song. Rau củ trải trên bạt sát đất, thịt cá đặt trong thùng xốp mở nắp, phơi ngoài trời trong nhiều giờ. Đây không chỉ là vấn đề vệ sinh bề mặt, mà là nguy cơ ô nhiễm chéo liên tục, rất khó nhận biết bằng mắt thường.
Đáng chú ý, rủi ro từ thực phẩm không an toàn hiếm khi biểu hiện ngay. Một bữa ăn, một vài lần mua sắm khó tạo ra hậu quả rõ rệt, nhưng việc sử dụng thực phẩm không được kiểm soát trong thời gian dài có thể gây ra những tác động âm thầm như rối loạn tiêu hóa kéo dài, suy giảm sức đề kháng, tích tụ hóa chất. Với trẻ em, người cao tuổi và phụ nữ mang thai, những nhóm dễ tổn thương nhất trong gia đình, các nguy cơ này càng đáng lưu tâm.
Sự quen thuộc trong thói quen tiêu dùng đang khiến rủi ro bị "bình thường hóa". Khi vấn đề sức khỏe xuất hiện, rất khó truy ngược nguyên nhân và chợ cóc thường không được nhìn nhận như một yếu tố rủi ro ban đầu. Ở góc độ này, sự tiện lợi và rẻ tiền của chợ cóc thực chất là sự đánh đổi giữa lợi ích ngắn hạn và an toàn lâu dài của bữa ăn gia đình.
Vì sao vẫn buộc phải dẹp chợ tạm?
Không chỉ liên quan đến bữa ăn gia đình, sự tồn tại của chợ cóc còn kéo theo nhiều hệ lụy đối với trật tự và an toàn đô thị, điều mà người dân sống quanh các điểm chợ tạm cảm nhận rõ nhất.
Sống gần chợ cóc ngõ 199 Hồ Tùng Mậu (phường Từ Liêm), một người dân cho biết vào giờ cao điểm buổi sáng, lối đi trong ngõ thường xuyên bị thu hẹp do người bán bày hàng, người mua dừng xe ngay giữa đường. "Giờ đi làm, đưa con đi học rất đông. Chợ họp là xe máy dựng lộn xộn, có hôm tắc cả đoạn ngõ," người này phản ánh.


Tại các khu chợ cóc, người bán - kẻ mua ngang nhiên đỗ xe để giao dịch ngay tại khu vực lòng đường, vỉa hè gây mất an toàn giao thông
Tại khu vực đường Pháo Đài Láng (phường Láng) hay đường Nguyễn Thái Học (phường Hà Đông), các chợ cóc họp sát lòng đường khiến tình trạng dừng đỗ xe tùy tiện diễn ra phổ biến. Một hộ dân sống ven đường cho biết: "Buổi sáng đông người mua, xe dừng ngay dưới lòng đường, có hôm suýt xảy ra va chạm. Không chỉ mất an toàn giao thông mà còn rất lộn xộn".

Một bà nội trợ ngoài 60 tuổi đang dừng xe mua rau, củ ngay lòng đường, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn
Bên cạnh đó là những lo ngại về an ninh trật tự và vệ sinh môi trường. Theo phản ánh của người dân, sau mỗi buổi chợ, rác thải thường bị bỏ lại, khu vực trở nên nhếch nhác. Việc người lạ ra vào đông vào các khung giờ cao điểm cũng khiến không gian sống của khu dân cư trở nên phức tạp hơn.
Việc Hà Nội quyết liệt dẹp chợ tạm không chỉ nhằm lập lại trật tự đô thị hay trả lại vỉa hè cho người đi bộ, mà còn là bước đi cần thiết để bảo vệ an toàn giao thông, trật tự khu dân cư và sức khỏe cộng đồng.

Một tuyến đường (xã Thư Lâm, Hà Nội) sau nhiều lần dẹp chợ cóc bất thành, lực lượng chức năng đã phải bố trí hàng rào kim loại để ngăn các tiểu thương kinh doanh, buôn bán
Chợ cóc vẫn đông người mua, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc mô hình này có thể tiếp tục tồn tại lâu dài trong một đô thị đang hướng tới văn minh, an toàn và chất lượng sống bền vững.
Nhìn từ bữa ăn gia đình và không gian sống đô thị, việc dẹp chợ tạm không phải là phủ nhận nhu cầu mua bán tiện lợi của người dân, mà là buộc các nhu cầu ấy phải được đáp ứng theo cách an toàn hơn. Khi những kênh cung ứng thực phẩm có kiểm soát được phát triển phù hợp với đời sống đô thị, chợ cóc sẽ dần mất đi lý do tồn tại.
Trong câu chuyện này, chợ cóc không chỉ là vấn đề quản lý vỉa hè, mà là lựa chọn về chất lượng sống và sức khỏe của mỗi gia đình, một lựa chọn mà đô thị hiện đại khó có thể tiếp tục đánh đổi.
Theo kế hoạch vừa được UBND TP. Hà Nội ban hành, thành phố đặt mục tiêu hoàn thành giải tỏa 75 "chợ cóc" và điểm kinh doanh tự phát thuộc nhóm 1 trước ngày 30/1/2026, trong đó các điểm chợ lấn chiếm lòng đường, vỉa hè được xác định là những "điểm nóng" ảnh hưởng đến an toàn giao thông và trật tự văn minh đô thị.
Đây mới chỉ là nhóm 1 trong tổng số 231 chợ cóc và điểm kinh doanh tự phát được Hà Nội phân loại theo lộ trình dẹp bỏ đến năm 2027. Nhóm 2 và nhóm 3 sẽ dần được xử lý trong các mốc thời gian tiếp theo, nhằm góp phần xây dựng Thủ đô "sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn - thân thiện.












